xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Cây bút trẻ” Mạc Can: “Tôi đã thút thít vì xúc động”

Theo Tuổi Trẻ

Đã trở thành “nhà văn trẻ” nổi tiếng (tiểu thuyết Tấm ván phóng dao vừa nhận giải thưởng văn học nghệ thuật TPHCM 2002-2004 sau giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn VN), đã có vai diễn chính đầu tiên (trong phim Xóm suối sâu) sau mấy mươi năm đóng vai phụ, Mạc Can vẫn chân chất khiêm cung, thật thà hồn nhiên như thuở quãng đời nghệ sĩ gian khó còn trải dài trước mắt.

“Nhìn thấy cái đau của người ta là tôi muốn khóc”

* Chú Mạc Can ơi, qua Tấm ván phóng dao con chợt nhận ra chú sâu sắc và thâm trầm quá, không hời hợt, tiếu lâm như những trò xiếc gây cười của chú. Trải nghiệm trong cuộc sống được chú đưa vào trang viết phải không? Chú từng nói: “Tôi đã không chọn mà có cuộc đời bất trắc khổ ải cho mình”. Vậy chú có nghĩ rằng nếu không có cuộc đời như vậy, chú sẽ vẫn trở thành một nhà văn? (VuKhanh, Cường)

- Theo tôi, không phải có sự trải nghiệm sâu sắc mới viết ra được, đó cũng là yếu tố cần nhưng ngoài ra cần nhiều yếu tố khác như óc tưởng tượng, sự quan sát. Có những cảnh đời vô thưởng vô phạt trông thấy từ mấy chục năm trước nhưng đến lúc viết, tiềm thức lại khơi dậy.

Không phải chỉ lúc nhỏ mà đến bây giờ cuộc sống của tôi vẫn còn hơi cơ cực. Cơ cực là cái vốn khá lớn trong sự nghiệp của người nào đã chọn nghề viết văn. Nhưng cơ cực không cũng không đủ, vì nếu có một cuộc sống sung túc hơn, người ta vẫn viết văn như thường. Khi mình đã chọn nghề viết văn rồi thì không phải nương tựa cái gì khác hơn là niềm yêu thích cầm bút của mình.

* Thưa ông, văn chương của ông khiến tôi phải bàng hoàng vì cấu trúc đa tầng rất gần với xu hướng hiện đại của văn chương thế giới. Hình như ông chịu ảnh hưởng của Dostoievsky, André Gide, ông có thể nói rõ ông chịu ảnh hưởng của ai không? (fansvanhoc@)

- Tôi có đọc nhiều sách văn học nước ngoài, kính trọng các cây bút đó nhưng không để mình chịu ảnh hưởng của bất kỳ cây bút nào. Bởi vì khi chịu ảnh hưởng của tác giả lớn, mình sẽ trở thành bản sao của người ta, mặc dù đôi lúc ý tưởng trong bài viết của mình có nét giống người ta. Tôi rất tâm đắc với nhận xét của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên khi ông trao đổi với nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: “Tôi nghĩ Mạc Can cứ viết theo lối Mạc Can là được rồi”.

* Cháu muốn hỏi: làm thế nào để tìm được cảm hứng viết văn và cách nào dể học tốt môn văn? (duong hoang long)

- Muốn tìm cảm hứng viết văn tốt, phải đau được nỗi đau của người khác. Nhìn thấy cái đau của người ta là tôi muốn khóc, có lẽ vì vậy mà tôi viết nó thật, nó “sống”. Muốn học tốt môn văn thì học nhiều cách, trong đó có cách đọc chữ, cách nghe người khác nói.

“Năm nay Tổ đãi rồi!”

* Nụ cười của ông toát lên sự chân thật khiêm tốn, không phải nghệ sĩ nào cũng có được, nhưng hình như Tổ chưa đãi ông được trọn vẹn trong cuộc đời nghệ sĩ của mình... Ông có cảm thấy như vậy không? (vo hai binh)

- Bạn nhận xét như vậy là đúng tới 99,...%, nhưng năm nay Tổ đã đãi rồi. Sau bao nhiêu năm theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, hầu hết tôi nhận vai thứ, vai phụ, nhưng đến năm nay, 61 tuổi, nhận được vai chính hẳn hòi. Ban đầu tôi không biết là vai chính vì khi nhận vai cũng không hỏi, nhưng khi ở trường quay thấy người ta quay mình suốt, từ tập 1 - 10. Đến khi đóng máy, trên đường về, đạo diễn Quang Đại mới nói: “Ông là vai chính đấy”, lúc đó mới... hết hồn.

* Ngoài công việc của một “cây bút trẻ”, một diễn viên, một nhà ảo thuật... ông thích điều gì nhất? Thời gian rỗi ông thường làm gì để thư giãn? (Nguyen Quang)

- Tôi phân thời gian trong một ngày để làm từng việc. Nhiều khi việc này cũng xọ qua việc kia. Công việc của “cây bút trẻ” diễn ra ban đêm vì đồng hồ sinh học của tôi nó “quái đản” lắm, ban đêm tôi thường thức trắng (không phải vì mất ngủ mà do không ngủ) trơ trọi một mình giữa đêm khuya thì còn biết làm gì ngoài viết?

Nghề diễn viên thì tôi làm nhiều lắm, từ diễn kịch, điện ảnh, truyền hình, rối, ảo thuật... tôi đều thích hết. Được làm diễn viên là thích rồi. Tham công tiếc việc mà. Tôi đâu có thời gian rảnh mà thư giãn. Chưa hết việc này đã bắt sang việc kia. Và tôi cũng rất sợ thư giãn, vì thư giãn là ngồi không, không có việc làm.

* Nghệ sĩ và nhà văn, nếu chọn một thì ông chọn nghề nào? Sau bao năm mang lại tiếng cười cho mọi người thì cái gì ở mọi người mang lại cho ông tiếng cười sảng khoái nhất? (phuong dung tran)

- Tôi sẽ chọn cả hai nghề. Chính những nụ cười của khán giả là niềm vui của tôi khi tôi đứng trên sân khấu. Còn với nghề văn, qua thông tin từ báo chí, biết các độc giả cộng hưởng được với ý tưởng của tôi trên trang sách, tôi đã thút thít vì xúc động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo