xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Hoàng Giang: Xuân tóc đỏ bây giờ lọc lõi hơn

Cát Vũ thực hiện

Sáng 14-1-2002, kịch bản Số đỏ (tác giả Lê Chí Trung) dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Vũ Trọng Phụng đã được đưa lên sàn tập tại Sân khấu Phú Nhuận. Thông tin: Vở kịch Số đỏ đang được dàn dựng với những tên tuổi: NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Lương Đống (mỹ thuật), nhà tạo mẫu Minh Hạnh (phục trang)... sẽ ra mắt tại Nhà hát Thành phố vào mồng một Tết Nhâm Ngọ

Số đỏ là một tác phẩm văn học nổi tiếng và được phổ biến rộng rãi mấy chục năm qua. Dư luận quan tâm đến tác phẩm này khi được chuyển sang kịch nói còn vì người đang dàn dựng là đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Hoàng Giang. Sau Nhân danh công lý của Đoàn Kim Cương năm 1985, đây là vở kịch thứ hai anh dàn dựng cho sân khấu TPHCM.

img Phóng viên: Được biết, đã nắm trong tay đến ba kịch bản của các đoàn phía Bắc, vì sao anh tạm hoãn để vào Nam?

- NSND Doãn Hoàng Giang: Từ ngày còn đi học, tôi đã bị hấp dẫn bởi Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, một tác phẩm văn học có cốt truyện hay. Các nhân vật được mô tả một cách cường điệu, khoa trương mà vô cùng duyên dáng. Sự nhố nhăng của xã hội hiện lên một cách tài hoa. Vì yêu Vũ Trọng Phụng mà tôi đã phải bỏ ba - bốn vở, đi xa hơn và “được” nhận ít tiền hơn.

img Truyện được viết vào thời cách đây trên nửa thế kỷ, anh không sợ nó lạc hậu với người xem hôm nay?

- Tôi có cảm giác xã hội xoay vần như... “mốt”, cứ sau một thời gian lại trở về với cái cũ. Tôi đã gặp không ít những con người Số đỏ trong cuộc sống hiện nay. Không ít kẻ đang chạy theo những trào lưu nhố nhăng. Đề tài như cái mắc áo, trên đó, ta có thể treo chiếc áo cổ lỗ, chiếc áo hiện đại... Thử thách đối với người làm vở là làm sao để người xem tìm thấy những vấn đề hiện tại trong một cốt truyện quá khứ.

img Nhưng Số đỏ đã từng gây tiếng vang qua bộ phim video cùng tên với diễn viên Quốc Trọng trong vai Xuân tóc đỏ. Liệu anh...

- Xuân tóc đỏ xưa được cuộc đời chấp nhận một cách ngô nghê với sự lầm lẫn thực sự. Xuân tóc đỏ ngày nay lọc lõi, ý thức được mình là Xuân tóc đỏ và buộc người khác phải chấp nhận mình một cách cố ý. Còn với xã hội, người ta biết tẩy anh là Xuân tóc đỏ nhưng vẫn phải cay đắng chấp nhận. Đấy là hơi thở thời đại của Số đỏ mà tôi nghĩ bộ phim quá trung thành với nguyên tác đã không có được. Vả lại, tôi đã từng có kinh nghiệm, khi phim Bỉ vỏ chiếu, vở cải lương Bỉ vỏ (Đoàn Cải lương Quảng Ninh 1990) của tôi dựng vẫn rất đông khách.

img Khán giả đang tò mò muốn biết trước đôi chút về ý đồ dàn dựng của đạo diễn?

- Tôi xem những nhân vật trong Số đỏ như những con rối hoạt động. Có bao nhiêu nhân vật là có bấy nhiêu manequin. Nhân vật nào xuất hiện là manequin đó được đẩy ra. Xuân tóc đỏ đi lên từ một kẻ áo rách, trở thành người cải cách, kẻ cách tân, nhà cách mạng..., từng giai đoạn cuộc đời có từng loại con rối. Từng chặng đường của Xuân tóc đỏ được bộc lộ rõ nét qua những mối quan hệ với những người chung quanh như bà Phó Đoan, cô Tuyết, cụ Hồng, ông bà Tuýp phờ nờ, ông bà Văn Minh, cậu Phước “em chã”... Sân khấu sẽ trang trí chỉ hai màu đen đỏ, mang ý nghĩa cuộc đời là một cuộc đỏ đen, nhưng màu sắc của trang phục thì “tung tẩy”, cường điệu phù hợp với tính cách của nhân vật. Vở dựng theo phong cách hài, vui nhộn, thí dụ ngay quần áo trong tiệm may Văn Minh cũng được đặt tên là bộ hãy chờ, bộ chiến công, bộ tàn phá...

img Đã trên 10 năm mới có dịp làm việc với diễn viên TPHCM, anh có nhận xét gì?

- Ưu điểm của diễn viên trong Nam là linh động, nhạy bén, nhưng nhược điểm là chẳng ai chịu nghiên cứu vở hay học thuộc vở. Mỗi lần dựng vở cho các đoàn phía Bắc, tôi có cảm tưởng như đó là một đợt tập huấn. Cả đoàn bốn - năm chục người cùng lúc ngồi dưới sàn lắng nghe đạo diễn phân tích vở. Cách làm việc này gợi cảm xúc mãnh liệt, tạo hưng phấn cho đạo diễn. Trong này, các diễn viên bận quá nhiều sô nên tôi chỉ được làm việc với từng diễn viên riêng lẻ, thường khi đang tập họ phải dừng để nghe điện thoại di động. Chuyện này ở ngoài ấy là tôi cấm tuyệt. Vì vậy, tôi phải tự tạo cảm hứng cho mình bằng cách trực tiếp làm “say đắm” diễn viên, rồi lấy cái say đắm đó tiếp nhận lại cho mình. Vở này tôi làm việc với diễn viên trên cơ sở phân vai của đạo diễn  Hồng Vân vì tôi không biết rõ diễn viên trong này. “Chọn đúng diễn viên là đã thành công 50%” (Stanilapxky). Tôi không còn cách nào khác, như HLV bóng đá đến VN chỉ có thể chọn trong đội có sẵn ấy những vị trí chính xác.  Ao ước là một chuyện song phải biết chấp nhận thực tế. Nhưng tôi tin là nếu tập trung hơn trong quá trình dàn tập, họ sẽ làm được.

img Ngày trước, Vũ Trọng Phụng không cho Xuân tóc đỏ một cái kết, còn với anh?

- Vũ Trọng Phụng treo nhân vật lơ lửng thì tôi dại gì cho kết thúc. Treo lơ lửng để người ta hiểu rằng Xuân  tóc đỏ vẫn còn đó và tính hành động vẫn còn nằm trong khán giả. Nếu kết thúc có hậu, người xem sẽ yên tâm ra về và thế là hết. Tôi muốn khán giả của tôi vẫn sẽ còn phải suy nghĩ, băn khoăn làm sao để những Xuân tóc đỏ không còn đất sống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo