Chính vì tác giả cuốn sách chưa tròn 20 tuổi, nhưng đã kể chuyện bằng một sự già dặn và sâu sắc, đến mức độc giả hoàn toàn có thể ngộ nhận về tuổi tác và kinh nghiệm sống của người viết.
Không cố tình dẫn dắt dài dòng, Marta Dzido đi ngay vào câu chuyện “có thai” của nhân vật ngay từ chương đầu tiên. Một cách “đốt cháy giai đoạn” của mệnh đề nhân quả. Tác giả chỉ tìm cách xoáy vào cái hậu quả cho sự cả tin và bồng bột của một cô gái trẻ. Rồi từ nỗi sợ hãi, cô đơn, thù hận ... bộc phát từ suy nghĩ chưa đủ chín chắn của nhân vật, M. Dzido để mặc cho nhân vật của mình dần dần trưởng thành.
Cô học trò cuối cấp yêu dại khờ, lắm lúc không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Nhưng chính bản thân cô lại hiểu rất rõ “đằng nào thì cũng sẽ chẳng có một đứa con nào hết”. Khi phải một mình sống và chịu đựng nỗi lo riêng thì con người có đủ sức mạnh và bản lĩnh để nhìn nhận cuộc sống một cách đúng đắn nhất. Cô gái 18 tuổi, trẻ người non dạ vẫn tin vào trách nhiệm của người đã tạo ra cái bào thai; vẫn tin vào một sức sống mới phía sau bước ngã đầu đời. Nhưng nhiều lần, cô đã bị hụt hẫng vì những sự thật, cứ theo như một dòng chảy phũ phàng ập đến, rồi đi. Bi kịch chính là nỗi cô đơn và sợ hãi cứ lẩn khuất trong tâm trí của một người đang ở tuổi chạm vào ước mơ, hoài bão.
M. Dzido tạo ra một thế giới tuổi trẻ đầy những va chạm tội lỗi. Sự già dặn thể hiện trong từng câu chữ, miêu tả và triết lý. Nhưng đó lại là những câu chữ phản ánh chân thực nhất chân dung của một người trẻ. Sống sai lầm và hoan lạc, nghĩ về cuộc sống một cách sâu sắc nhưng lại hời hợt với chính hành vi và những mối quan hệ của chính mình. Đó là nguyên nhân khiến nhân vật cứ mãi lần tìm mối dây bình yên cho tâm hồn mình, sau những vấp váp không định hình định dạng nhưng cứ âm ỉ những vết đau.
Dấu vết của mẹ chỉ là một câu chuyện đơn giản và có vẻ như rất quen thuộc. Nhưng với cách thể hiện “già dặn đặc biệt” đã đưa M. Dzido vào hàng ngũ những nhà văn trẻ quan trọng nhất của Ba Lan.
Bình luận (0)