Điểm dừng ấy có thể là một khung cảnh đẹp, một công trình kiến trúc tôn giáo, một tòa cao ốc hoành tráng nhưng có khi chỉ là một nếp nhà giản dị, một góc phố gợi ký ức miên man. Điều quan trọng nhất là chúng phải có cái “hồn” của chủ nhà và có “cá tính” mà không nơi nào có được.
Du khách nước ngoài đến Việt Nam đâu phải để ngắm nhà cao tầng, đâu phải săn lùng hàng hóa trong siêu thị mà muốn tìm những thứ mà ở xứ sở của họ không có, những nét văn hóa địa phương độc bản mà họ không sao nhìn thấy trong các thành phố hình hộp châu Âu, Bắc Mỹ giống nhau như những đứa con được nhân bản hàng loạt.
Sự thật là đất nước chúng ta đang thiếu những điểm khám phá kỳ vĩ, kỳ lạ và kỳ ảo chất chứa đầy huyền thoại như kim tự tháp của Ai Cập; Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên của Trung Quốc; tháp Eiffel của Pháp hay đền Angkor Wat của Campuchia. Chúng ta cũng không có những viện bảo tàng đồ sộ đi cả tuần không hết, đi qua rồi thấy nuối tiếc, tự hẹn ngày quay lại như Hermitage (Nga), Louvre (Pháp)...
Ở thành phố chúng ta, các điểm dừng chân có giá trị văn hóa trong danh mục của các tour du lịch quá ít và nghèo nàn làm sao! Các city tour chỉ non một ngày là đi qua hết các điểm như nhà thờ Đức Bà, chùa Vĩnh Nghiêm, địa đạo Củ Chi...; còn các viện bảo tàng thì vừa nhỏ bé vừa buồn tẻ.
Có nhiều lý do khiến cho 80% du khách đến Việt Nam một lần rồi không muốn quay trở lại, trong đó không thể không nói đến lý do họ không tìm được các điểm dừng chân đáng đồng tiền bát gạo để ngắm nhìn và suy ngẫm.
Có lần, tôi được các đồng nghiệp đưa đến thăm tư gia một nhà sưu tập ở Đà Lạt và sững sờ bởi sự đa dạng và phong phú của bộ sưu tập di sản văn hóa vật thể các đồng bào dân tộc Tây Nguyên ở đây. Các hiện vật được nhà sưu tập này trưng bày đầy ắp 3 tầng nhà theo từng chủ đề, rất nghệ thuật và tinh tế.
Ảnh: TẤN THẠNH
Hơn thế nữa, chủ nhà còn hiểu tường tận mọi khía cạnh văn hóa, lịch sử, kinh tế, cấu trúc, công dụng và cách sử dụng của từng vật thể như chính chủ nhân xưa của chúng, thậm chí còn hơn bất cứ nhà dân tộc học nào khác mà tôi biết.
Đáng nể là chủ nhân của bộ sưu tập này còn sử dụng thành thạo tất cả nhạc cụ của những tộc người. Chủ bộ sưu tập này không có ý định sử dụng tư gia của mình để kinh doanh nhưng sẵn sàng tiếp đón du khách tham quan miễn phí. Tôi dự tính sẽ quay lại nơi đây cùng các học giả nước ngoài, chắc chắn họ sẽ ngất ngây trước vẻ đẹp của văn hóa Tây Nguyên.
Tiếp sau đó là những cuộc viếng thăm có chủ đích các di sản văn hóa tại một số tư gia ở TPHCM. Tôi chợt ngộ ra được một điều thật sâu sắc và giản dị là ở đất nước chúng ta, nhiều vẻ đẹp không phải ở sự hoành tráng, bí ẩn mà lại ở chỗ “tiềm ẩn” một cách kín đáo, thâm trầm và giản dị.
|
Những ai biết khám phá và thưởng ngoạn mới thấy hết vẻ đẹp lạ lùng trong những tầng sâu văn hóa của con người, đất nước này. |
Chỉ có những ai biết khám phá, biết thưởng ngoạn mới thấy hết vẻ đẹp lạ lùng trong những tầng sâu văn hóa của con người và đất nước này. Chính những điểm dừng văn hóa này trong nhân gian mới thực sự là những điểm dừng giá trị trong tâm thế người đời.
TPHCM hiện đang ôm trong mình biết bao giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể dưới dạng “tiềm ẩn”. Ai đã một lần đến thăm nhà của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu chắc hẳn sẽ kinh ngạc về bộ sưu tập bản đồ cổ đồ sộ được trình bày từ tầng một đến tận tầng năm, trong số đó có những độc bản trị giá hàng trăm ngàn USD. Cụ Đầu nay đã hơn 90 tuổi nhưng còn khỏe, lúc nào cũng đón khách đến thăm bằng sự nhiệt tình hiếm thấy.
Chắc rằng khách nước ngoài cũng sẽ kinh ngạc đến sửng sốt trước những bộ sưu tập cá nhân thuộc loại độc nhất vô nhị không chỉ ở TPHCM mà cả ở Việt Nam và rất có thể cả trên thế giới, như bộ sưu tập đồng hồ lên đến hàng ngàn chiếc của họa sĩ - nhiếp ảnh gia Đỗ Duy Ngọc ở quận Phú Nhuận; bộ sưu tập hơn 400 chiếc đèn cổ của linh mục Nguyễn Hữu Triết - Chánh xứ Giáo xứ Tân Sa Châu, quận Tân Bình; bộ sưu tập đá quý lớn nhất nước của ông Phan Chánh Tâm tại quận 3; và rất nhiều bộ sưu tầm quý giá khác nữa như gốm Chăm, gốm Biên Hòa, dụng cụ sản xuất của người Nam Bộ thời mở cõi, vũ khí tự vệ của tiền nhân...
Tôi tự hỏi ở thành phố này có bao nhiêu địa chỉ văn hóa đáng nể trong nhà dân như thế, câu trả lời có thể đến hàng trăm. Giá như chúng, bằng cách nào đó, được xâu chuỗi, cộng hưởng lại thì sẽ tạo nên vốn di sản văn hóa vô cùng to lớn. Được như thế, danh mục các điểm dừng văn hóa sẽ dài hơn ra và du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.
Người xưa có câu “tư hữu, đồng lạc”, tức là của thì riêng nhưng niềm vui là chung. Để những di sản trong nhân gian kết nối lại, giới chức văn hóa thành phố hãy bắt đầu từ công tác kiểm định xem chúng ta có bao nhiêu địa chỉ văn hóa như thế, sau đó hãy tính đến cách làm cho chúng phát lộ...
Bình luận (0)