Nhà thơ Hoàng Cát:

Hãy sống như trời xui ta sống

Tin mới

22/06/2008 12:28

Thanh thản (NXB Hội Nhà văn, 2008) tập hợp 114 bài thơ – có lẽ đó cũng là tâm huyết mà tác giả, nhà thơ Hoàng Cát - người gần bước vào tuổi thất thập cổ lai hy dành tặng cho độc giả của mình. Ông vừa có buổi giới thiệu tập thơ tại nhà sách Đông Tây vào tối 19-6

Nhà thơ Hoàng Cát sinh năm 1942 tại Nghệ An. Đến nay, ông là tác giả của 6 tập thơ: Tháng giêng dai dẳng, Ngôi sao biếc, Mùa thu – tình yêu cuộc đời, Thì hãy sống, Cảm ơn vỉa hè, Thanh thản và một tập truyện ngắn: Chuyện tình của Xin.

“Sống nhờ vào lòng bè bạn”.- Có vẻ như bao nỗi nhân tình thế thái Hoàng Cát gửi vào thơ chưa đủ nên ông trời “đày” thêm khiến mái đầu thi sĩ bạc trắng. Đặc điểm này khiến Hoàng Cát bị lạc lõng so với bạn bè cùng trang lứa, thậm chí là những bậc đàn anh lớn tuổi khi mái đầu họ vẫn đen, quá lắm thì cũng chỉ hoa râm! Nhưng chính mái đầu bạc kia lại khiến Hoàng Cát giống như một ông tiên hồn hậu, bao dung. Và đó cũng chính là hồn thơ Hoàng Cát.

Hoàng Cát đã từng tâm sự với bè bạn: “Cả đời tôi chỉ mong ước được thanh thản mà khó quá. Bây giờ tôi thanh thản rồi, tôi hạnh phúc và vui lắm”. Và ông viết: “Tôi đang sống những ngày thanh thản nhất/Ấm áp bạn bầu, đủ thế hệ gần xa/Thơ từ tim trào ra chưa ráo mực/Bạn đã hân hoan đón đọc say sưa”. Đó là một sự thanh thản bình dị mà không phải ai cũng có được!

Trong buổi giới thiệu tập thơ của mình, nhà thơ Hoàng Cát xúc động: “Tôi không buồn không tủi mà phải cảm ơn cuộc đời đã cho mình cay đắng. Tôi sống được nhờ vào lòng bè bạn!”. Buổi giới thiệu sách cũng chính là buổi gặp gỡ của những tri âm, có những người bạn lâu nay Hoàng Cát chỉ quen biết trên blog qua các bài thơ được post lên: ngoài người dẫn chương trình là nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo còn có sự hiện diện của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Hồ Thị Hải Âu, nhà thơ Mai Hồng Niên, Minh Nguyệt, Tuyết Nga và đông đảo bạn đọc yêu thơ Hoàng Cát. Nhiều người bạn đã gửi tới nhà thơ những bông hoa tươi thắm để chúc mừng. Đặc biệt, một “nàng thơ” từ phương Nam xa xôi, mặc dù không ra được nhưng vẫn gửi hoa tặng thi sĩ. Họa sĩ Bá Tính vẽ tặng bức chân dung nhà thơ Hoàng Cát, được lồng trong khung hết sức trang trọng.

Hoàng Cát là người sống hết lòng vì bè bạn. Nổi bật trong thơ ông, ngoài tình yêu lứa đôi là tình cảm của ông dành cho bạn, những người đã cùng chia ngọt sẻ bùi với Hoàng Cát. Hà Linh - một bloger và cũng là một người bạn yêu thơ, quý trọng con người nhà thơ, anh đọc thơ Hoàng Cát từ rất lâu. Ban đầu cũng chỉ đọc vu vơ trên các tờ báo, tạp chí và Internet, sau đó mới đọc tập trung. Anh tâm sự: “Cảm ơn anh Hoàng Cát! Cây đã cao, bóng đã cả, che kín một khoảng rừng nhưng anh vẫn dành những khoảng nắng rất vàng, rất trong rọi xuống, soi sáng những cây non. Và chính anh rất trẻ, luôn trẻ, ngày càng trẻ qua mỗi tập thơ, có khi đọc qua một vài bài thơ anh, đã trẻ lại rất nhiều”.

“Thì hãy sống...”.- Cách đây khá lâu, nhà thơ Trần Nhương đã “dựng” chân dung Hoàng Cát bằng mấy câu thơ: “Người ta vua lốp vua xe/Mình là vua cát nhăm nhe nỗi gì/Thơ thì chân thẳng chân què/Văn mỗi cây táo nó đè chết toi/Ương ương cá gỗ giữ nòi/Công danh gã bảo “ta coi như bùn”. Có lẽ, những câu thơ giản dị trên đã nói đúng hơn cả về con người và cuộc đời Hoàng Cát.

Trước khi vào chiến trường, Hoàng Cát từng là một anh cán bộ kỹ thuật yêu nghề và có chuyên môn vững tại nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Chiến tranh khắc nghiệt đã lấy đi một bộ phận trên cơ thể Hoàng Cát: chân trái vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Năm 1971, Hoàng Cát trở ra Hà Nội tiếp tục công việc cũ. Tâm hồn thơ văn luôn thường trực trong ông. Trong một lần “tức cảnh sinh tình”, Hoàng Cát đã viết Cây táo ông Lành, một truyện ngắn về một cây táo hoang mọc cạnh căn hộ nhà mình. Ông đã chặt nó vì nghĩ sau này cây có quả, trẻ con sẽ đến quấy rầy. Nhưng chặt xong, ông lại thấy mình ích kỷ một cách vô cớ và bỗng nhiên thấy buồn vô hạn. Chuyện chỉ có vậy nhưng không ngờ sau đó, Hoàng Cát bị quy chụp cho nhiều “tội danh” rất nặng nề. Và cái “nghi án văn chương” đeo đẳng ông hơn 10 năm. Nhưng bằng tấm lòng bao dung nhân hậu, bằng nghị lực của mình, Hoàng Cát đã vượt lên trên mọi khó khăn để sống và để viết. Bao giờ Hoàng Cát cũng nhìn cuộc đời, nhìn mọi trắc trở trong cuộc đời dưới góc độ nhân văn nhất. Phải chăng đó cũng là “bí quyết vượt khó” của ông.

Những ngày này, Hoàng Cát đang mắc chứng bệnh nhồi máu cơ tim. Ông đang sống trong một căn hộ tập thể ở ngõ 103 Nguyễn An Ninh (Hà Nội), nó cũng chật chội như chính chỗ của cuộc đời dành cho ông vậy. Thơ ông đã bắt đầu le lói về cái chết khiến bạn bè đọc thơ không khỏi giật mình. Nhưng Hoàng Cát không bi lụy, ông vẫn cười đùa, vẫn vô tư như “chưa hề có cuộc chia ly”. Và trên hết, ông vẫn viết, mặc dù không nhiều, viết những vần thơ “thay lời muốn nói” gửi tới bạn bè, người thân, vợ con, đôi khi là cả cây khế - “chỗ đứng” của cây táo ngày xưa.

Trong tuyển tập thơ lần này, không có bài Thì hãy sống nhưng khép lại bài viết này, tôi muốn gửi tới nhà thơ Hoàng Cát bằng những câu thơ trong bài này. Bài thơ này nằm trong tập Thì hãy sống mà hồi còn đi học phổ thông tôi được nhà thơ Hoàng Cát gửi tặng, đọc xong vẫn nhớ đến bây giờ: “Thì hãy sống như trời xui ta sống/Thì hãy yêu như đất khiến ta yêu”.

Hồ Huy Sơn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI