Không có câu trả lời nào từ chính bào thai yểu mệnh đó, vì nó không được quyền làm người. Nếu sinh con, thì Quỳnh - một văn sĩ trẻ - sẽ đánh mất những cơ hội thăng tiến cho bản thân. Đó là sự lựa chọn giữa việc yêu chính mình hay chia sẻ tình yêu ấy cho người ruột thịt!
Thủy tiên đã cưỡi chép vàng đi là tên tiểu thuyết của nhà văn nữ Trung Quốc sinh năm 1982 Trương Duyệt Nhiên. Trương Duyệt Nhiên đang là hiện tượng nhà văn nữ thế hệ mới, chị đã in 6 tiểu thuyết, có nhiều lời tựa do nhà văn Mạc Ngôn viết đã khẳng định tài năng của chị trên văn đàn.
Câu chuyện bắt đầu bằng lời một người mẹ trẻ, trẻ và thành công nhưng không dám sinh đứa con như bao người mẹ khác. Hoa thủy tiên là một ẩn dụ cho sự đơn độc dù cá chép vàng tượng trưng cho điềm may mắn. Như chàng thiếu niên Narcicuss trong thần thoại Hy Lạp yêu cái bóng của mình hơn tất cả nên cuối cùng nhảy xuống hồ nước để sau đó trên bờ hồ mọc lên một loài thủy tiên. Ngày trước, Mạn - mẹ của Quỳnh cũng “thù ghét” chính cái bào thai trong cơ thể - Mạn là một diễn viên múa, yêu nhan sắc của mình hơn mọi thứ trên đời. Quỳnh hiện diện trong cơ thể Mạn làm cô mất đi những đường nét “thiên nhiên”, khiến Mạn không thể còn tự hào về sắc đẹp nữa. Mạn là điển hình cho loại phụ nữ mê mẩn bản thân đến điên dại...
Đam mê một thứ gì đó là “con dao hai lưỡi”, nó có thể làm con người thăng hoa những giá trị tốt đẹp, bằng không thì ngược lại. Quỳnh từng mắc chứng “cuồng ăn”, cô ăn nhiều đến độ béo phì. Để từ bỏ niềm “đam mê ăn uống” là một việc cực khó, nhưng với phụ nữ thì niềm đam mê ngoại hình còn lớn hơn, vì nhan sắc Quỳnh đã từ bỏ được cám dỗ của thực phẩm. Đam mê còn tồn tại ở nhiều dạng, với Dật Hán đam mê hiện hình quá khứ bằng bóng dáng người tình xa xăm, với Trác đam mê là những mộng tưởng bao quanh khiến anh phải co mình như con sâu trong cái kén. Trong xã hội hiện đại, điều nguy hiểm nhất khi con người không tìm được sự đồng điệu xung quanh dù có thể đó chỉ là sự đồng điệu của nỗi buồn.
Thủy tiên đã cưỡi chép vàng đi... nhưng đi đâu cơ chứ? Khi mà cá chép không thể vượt Vũ Môn để hóa rồng bởi trên lưng cõng nặng loài thủy tiên không thoát khỏi sự cô độc của truyền thuyết. Cuối cùng thì Mạn cũng nhận ra sự cần thiết của một đứa con khi tuổi ngoài 40. Mạn và Quỳnh đã gặp nhau trong một buổi chiều cuối năm ở bệnh viện phụ sản, Mạn đi khám bào thai mới tượng hình, Quỳnh đi phá bỏ bào thai mà cô phải dùng đến hơn 400 trang tiểu thuyết để sám hối. Con người bao giờ thôi cô độc giữa chủng loài chiếm đa số trên hành tinh xanh này? Đó là câu hỏi âm vọng mãi khi gấp lại trang cuối cùng Thủy tiên đã cưỡi chép vàng đi...
Sách do Công ty Văn hóa Phương Nam và NXB Phụ Nữ ấn hành.
Bình luận (0)