Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khát chữ

TIỂU QUYÊN

“Thằng Nần vé số” là cụm từ lũ trẻ thường gọi mỗi khi nói về một người mà cái tên như đã khắc lên thân phận cơ hàn - dù Nần đã 32 tuổi. Khách lạ một lần về mảnh đất miền Trung nắng gió ngạc nhiên khi nghe cách gọi lạ lùng. Nhưng rồi hiểu rằng cách gọi ấy đã thành hình từ thói quen và nếp nghĩ mà người lớn đã vô tình gieo vào lũ trẻ.

Nần từ khi sinh ra đã không tỉnh táo, khuôn mặt có già đi theo thời gian nhưng vẫn vẹn nguyên một tâm hồn thơ trẻ. Đôi mắt hấp háy và cái miệng hay cười khi có ai đó bắt chuyện với mình.


Người trong xóm đã quen với hình ảnh “Nần vé số” mỗi sáng lăn xe qua những con dốc đi bán vé số. Rồi mỗi tối cái dáng xe lăn ấy lại lặng lẽ theo đường cũ về nhà. Vòng mưu sinh tuần hoàn ấy đã hằn lên vết thời gian, đến mức nhiều người đùa rằng buổi sáng chỉ cần thấy Nần đi thì có thể biết lúc đó là mấy giờ. 32 năm, dài hơn 10.000 ngày Nần đã sống một cuộc đời bình lặng và u buồn nơi mảnh đất nghèo nắng cháy. Những đứa trẻ lớn lên, người tiếp tục hành trang ở giảng đường, kẻ rời quê nghèo lập nghiệp nơi xứ khác. Nần còn ở lại.


Hình ảnh những người bán vé số trên xe lăn không quá xa lạ giữa dòng đời tấp nập. Nhưng Nần lại khiến những người gặp anh lần đầu tiên phải nhớ. Không phải bằng cái ngây ngô thơ trẻ, mà bằng nét rạng ngời vui sướng đến rưng rưng khi khoe mảnh giấy nguệch ngoạc một dòng chữ “Tôi tên là T.V.Nần”.


Chữ - của - Nần. Để nói được điều này với mọi người, có thể tự hào khoe với cả người lạ nét chữ của mình, Nần đã mất hàng năm trời để học - mà người dạy chữ là những đứa trẻ trường làng. Ban đầu bọn trẻ chỉ nghĩ dạy trêu Nần cách viết tên cho vui. Nhưng rồi Nần lại cứ bảo “dạy Nần chữ với”. Vậy là tranh thủ những khoảng giữa cuộc chơi, bọn trẻ thay phiên nhau ghi, đọc, dạy Nần cách viết rồi lại ào ra chơi. Mặc Nần say sưa loay hoay với từng con chữ.


Cái tin “thằng Nần vé số mồ côi” viết được chữ khiến người trong làng kinh ngạc. Người ta đến thăm căn nhà tạm của Nần, thử đọc tên cho Nần viết. Cũng có những cái tên dài, khó, Nần xoay xở mãi mà viết không ra. Nhưng những con chữ được viết ra từ bàn tay suốt 32 năm không cầm bút khiến nhiều người rơi nước mắt. Rồi cái tên Nần được người làng nhắc đến như một hình ảnh đẹp, để khắc nhớ lũ trẻ trong làng phải biết chăm chỉ học hành. Ai đó mỗi dịp gặp mua vé số cho Nần đều hỏi thăm Nần có học thêm được chữ nào mới hơn chưa. Nần cười – vẫn là cái cười thơ trẻ.


Chia tay với dải đất miền Trung nắng gió, khách phương xa vẫn cứ nhớ mãi cái dáng gầy gò sáng, chiều lăn xe đi về qua các con dốc. Hành trình ấy mang một khao khát âm thầm, góp nhặt và gieo hạnh phúc vào giấc mơ con chữ. Nần bé nhỏ và thinh lặng giữa nhịp đời hối hả, nhưng đã để lại trong lòng người một nét đẹp cho nghị lực khát khao – đẹp như chính nỗ lực mưu sinh trong hành trình đơn độc của Nần trên những vòng xe lăn, suốt chặng đời dài đã mấy mươi năm...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo