Ở nông thôn nên nhà cửa đâu có đông đúc như ở thị thành. Xa xa mới có một cái nhà. Hoặc đông vui lắm cũng chỉ năm bảy cái nhà gần kề với nhau. Vậy mà cái nghĩa xóm tình làng thì lúc nào cũng keo sơn gắn bó, rất hiếm khi để mất lòng nhau.

Hồi còn nhỏ, tôi đâu hiểu thế nào mới gọi là nghĩa xóm tình làng. Thấy bà Hai phía trên bưng đến cho tô chè, tôi thắc mắc hỏi má: “Bà Hai bưng chè lại nhà mình chi vậy má? Có phải bả bán cho mình không?”. Má tôi xoa đầu tôi cười: “Bà Hai đem qua cho con ăn chớ bán cái gì”. Rồi có lần ra sau vườn hái rau nhiều ăn không hết, má đem bưng cho hàng xóm mỗi nhà một ít. Khi đó, tôi lại hỏi: “Rau của nhà mình mà má lại đem cho người ta chi vậy? Ăn không hết thì đem ra chợ bán chứ sao đem cho?”. Má tôi liền rầy: “Con suy nghĩ như vậy mà sai. Là chòm xóm với nhau thì quý nhau còn không hết chứ ai lại tiếc miếng ăn”. Rồi má nói tiếp: “Hồi má sanh anh ba, nửa đêm nửa hôm, ông bà Hai cũng đẩy xuồng để đi rước mụ vườn giùm má. Có ai kể công kể ơn gì đâu!”.

Nhà cửa chòm xóm ngày một đông hơn. Cuộc sống khấm khá lên nhiều nhưng cái nghĩa xóm tình làng thì vẫn không thay đổi. Và tôi cũng dần học theo ba má về quan niệm đối nhân xử thế sao cho vừa lòng chòm xóm.

Má nay đã già, vẫn thường nhắc nhở tôi: “Khi lối xóm có việc cần nhờ thì con nên giúp, cũng như hồi trước đến giờ, người ta luôn giúp mình mỗi khi gặp khó khăn”. Lời của má làm tôi nhớ đến câu “Niềm hạnh phúc đâu chỉ là được nhận mà hạnh phúc cũng chính là khi ta đã làm được một việc gì đó cho người khác”.

Cuộc sống vẫn là một vòng xoay không ngừng. Nơi tôi ở là một vùng nông thôn đang phát triển. Biết đâu một ngày nào đó sẽ lên thị trấn, thị xã... song tôi tin cái nghĩa xóm tình làng mãi mãi không bao giờ thay đổi!

 

Lê Văn Trường