Theo nhận xét của nhiều nhà điện ảnh, việc thể hiện nhân vật cũng đang ngày càng mất đi tính chuyên nghiệp. Đạo diễn - NSND Trần Phương kể lại, khi vào vai A Phủ trong phim Vợ chồng A Phủ, ông đã phải bỏ hằng năm đi thực tế ở Lào Cai, Yên Bái để quen với cuộc sống của người H’Mông. Còn ngày nay, theo NSƯT Trần Hạnh, ông luôn có bốn loại trang phục gói sẵn trong bốn cái túi: Bộ complet Tàu để vào các vai trưởng họ, chủ tịch xã; bộ nâu sồng cùng mũ len để vào vai nhà sư, lão nông; bộ quân phục không sao vạch để vào vai trưởng thôn, cựu chiến binh; bộ sơ mi màu cháo lòng, mũ nồi, quần kaki cũ vào vai cán bộ về hưu, tổ trưởng dân phố. Khi có đạo diễn mời đóng phim, ông chỉ cần hỏi vai gì và sau 5 phút là lên đường theo đoàn làm phim cùng bọc quần áo. Cát sê cho nghệ sĩ này đựợc trả theo ngày, nếu dài thì trả theo vai diễn, thường thì vài trăm ngàn đồng/ngày, cho cả trang phục.
Nhiều giải pháp đã được các nhà điện ảnh đưa ra cho nền điện ảnh Việt Nam. Thế nhưng ở đây, người ta vẫn chỉ tìm thấy sự chung chung, ví dụ các thành phần sáng tác phải làm tốt công việc của mình, tôn trọng sáng tạo, công sức của đồng nghiệp, tăng cường quảng bá cho phim, giao lưu quốc tế... Những điều này, 10 năm, thậm chí 15 năm trước, những người yêu điện ảnh đã nói đến. Thế nhưng sau bao năm, điện ảnh Việt Nam vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí ngày càng ít phim hay. Dường như, các nhà quản lý đã quên mất vấn đề mấu chốt: nếu vẫn còn một nền điện ảnh được trợ cấp, phim hay dở vẫn có tiền đút túi thì tính nghiệp dư sẽ còn theo điện ảnh Việt Nam dài dài.
Bình luận (0)