Ở đó, sô-cô-la trắng mở ra những định mệnh Lamode đẹp đẽ thuở đầu. Nơi dù thế nào đi nữa, tình yêu cũng là cổ tích. Một chút phong vị mộng ảo trong sô-cô-la trắng dường như là thứ Vy còn bỡ ngỡ. 60 phút trên cầu sông Hàn chưa đẩy lên được cái đỉnh của thứ cảm giác ma mị trong đêm mưa huyền hoặc ấy nhưng dư vị ngọt - đắng của những mất mát vẫn vừa vặn trong “ngôi nhà sô-cô-la” của tập truyện. Quyện chặt trong màu nâu của sô-cô-la sữa vẫn là sữa ngọt ngào. Và cuối cùng là những ám ảnh buồn đau, bất hạnh của những tình yêu đã qua thời son trẻ, sô-cô-la đen vẫn còn đó những cái kết hạnh phúc nhưng nhiều hơn, là đổ vỡ, là hoài nghi…
Vẫn có những ám ảnh, day dứt của một tình yêu sau hôn nhân nhưng Đánh mất thiên đường chỉ nhẹ nhàng đưa độc giả vào một chút hụt hẫng, câu chuyện dừng ở đó. Cho đến Bức thư tình cuối cùng, tình yêu nhuốm màu bi kịch khi Vy viết cho nhân vật một cái kết của sự cô đơn. Lẩn khuất trong mạch nguồn 19 truyện ngắn là những mẩu đối thoại gợi cho người đọc sự suy tưởng về tình yêu, về cách yêu, về người yêu.
Bình luận (0)