Những tay máy má hồng

Tin mới

20/10/2009 00:06

Niềm đam mê mãnh liệt đã khiến các nữ nhiếp ảnh gia luôn có sức lực và niềm tin để dấn bước vào những chặng hành trình khổ ải, bất chấp gian nan vất vả, không ngại cái nghề “suốt ngày đi rong, tàn phai nhan sắc”

CLB Nhiếp ảnh Hải Âu vừa có một cuộc triển lãm ảnh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19 với chủ đề Hải Âu-Những làng nghề. 70 bức ảnh nghệ thuật đen trắng mô tả những làng nghề truyền thống là kết quả của chuyến đi thực tế dài ngày khám phá vùng đồng bằng Bắc Bộ vào trung tuần tháng 7-2009 của các thành viên.


Nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ trong một lần tác nghiệp (ảnh do CLB Hải Âu cung cấp)


Hiểm nguy không sợ, chỉ sợ... sâu


Những nhận xét “góc nhìn tinh tế và mềm mại” dành cho các bức ảnh gần như đối nghịch với hình ảnh tác nghiệp mà các tay máy nữ tự nhận là “mạnh mẽ, xù xì như... đàn ông”. Để có được những bức ảnh đẹp gửi đến người thưởng lãm, 13 thành viên CLB Hải Âu đã lỉnh kỉnh tay nải gồm máy móc, lương thực, quần áo... chuẩn bị cho chuyến vượt đường trường lên Tây Bắc. Chuyến đi kéo dài 11 ngày này chỉ là một trong hàng trăm chuyến đi sáng tác dài ngày kể từ ngày thành lập của CLB Nhiếp ảnh Hải Âu.


Không ngại khó, ngại khổ đi tìm những góc nhìn đẹp, lạ nhất cho tác phẩm, các nữ nhiếp ảnh gia tìm đường leo lên núi trong cái nóng oi nồng của mùa hè miền Bắc, bất chấp cả dốc núi cao cheo leo để được đứng trên đỉnh núi, xoay ống kính về đền Thái Vi (thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Thái Bình). Nhìn bức ảnh một đồng nghiệp ghi lại cảnh tác nghiệp của các chị mà giật mình: Vị trí đứng chông chênh trên mỏm núi mà chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống núi như chơi.


“Lúc ấy chỉ nghĩ đến việc mình sẽ chụp được những bức ảnh đẹp chứ không ai  màng chi tới nguy hiểm cả. Cứ người sau bám theo người trước, vịn đá vịn cây mà leo lên” - nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ, Chủ nhiệm CLB Hải Âu, nói. Nguy hiểm không khiến các tay máy nữ nao núng nhưng họ lại có thể rùng mình sợ hãi khi vô tình chạm phải một... con sâu. Ngay cả khi trở về TPHCM, cảm giác “ghê người” vẫn còn bám theo các chị khi nhớ tới “mấy con sâu xanh lè” bám vào các bụi cây trên sườn núi! 


Với những tay máy lão luyện trong làng ảnh như nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ, Hoàng Thị Sin, Kim Liên, Hồng Nga, Tuyết Mai... thì những khó khăn bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Bởi suốt 19 năm qua, các thành viên CLB Hải Âu đã ghi dấu chân mình trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Bất chấp nắng mưa, họ vẫn “thân gái dặm trường” ra Hà Nội, ngược lên Tây Bắc rồi xuôi về dải đất đồng bằng miền Nam.

Chuyến đi sáng tác xuyên Việt bằng xe máy năm 1995 là “dữ dội” hơn cả. Lần đó, các chị đi sáng tác tại Mèo Vạc (Hà Giang) ngay mùa mưa bão. Các chị không chỉ đối mặt với đường dài hiểm trở mà còn cả với sinh mạng của chính mình giữa trời mưa dông trên vùng đất đầy đá tai mèo và vách núi.
 
Mọi người chỉ biết cật lực đẩy đá lấy đường, rồi phải chèn đá để bánh xe khỏi rơi vào những ổ gà chi chít. Kỷ niệm “cực sơn trường” ấy trở thành đòn  bẩy cho ý niệm rằng: Không có gì là không thể vượt qua. Niềm đam mê mãnh liệt đã khiến các tay máy nữ luôn có sức lực và niềm tin để dấn bước vào những chặng hành trình khổ ải.


Sống là dám lựa chọn


Nhiếp ảnh không phải nghề đầu tiên, nhưng nói như Đào Hoa Nữ thì “đó là duyên may và sự lựa chọn”. Lần đầu tiên nhận được giải nhất thể loại ảnh phong cảnh tại Liên hoan Ảnh toàn quốc với tác phẩm Chiều về, chị quyết định dấn thân vào thế giới của nghệ thuật ánh sáng. Sự lựa chọn trong khoảnh khắc đã khiến chị táo bạo vác máy một mình lên Tây Bắc và ở dầm dề trên đó gần 2 tháng trời để săn ảnh.


Với nhiếp ảnh gia Lê Thị Phước cũng vậy. Hơn 10 năm đứng lớp, chỉ một lần tình cờ chụp được đôi mắt trong veo của một đứa bé đã khiến chị rẽ sang một bước ngoặt. “Nhiếp ảnh như có một sức hút lạ thường mà vận vào rồi không rút chân ra được. Tôi hết ra Bắc lại vào Nam, lên vùng cao rồi xuống đồng bằng. Trong lòng lúc nào cũng mê mải nghĩ về những bức ảnh” – nhiếp ảnh gia Lê Thị Phước chia sẻ.


Nhưng vinh quang nào cũng phải đánh đổi. Sự liều lĩnh của Lê Thị Phước ngày xưa đã mang về cho chị một gia tài ảnh đồ sộ song cũng lấy đi của chị những điều quý giá khác. “Nhiều người nói tôi giống như một người thắng trận trở về nhưng đã không còn có ai bên ngõ chờ tôi nữa”.

Một cách ví von ngậm ngùi cho phận má hồng đi dọc đam mê mà quên mất rằng hạnh phúc đâu phải là một giấc ngủ yên để mãi mãi chờ người trở về. Bây giờ ở tuổi 63, mang trong mình chứng bệnh ung thư ác tính nhưng Lê Thị Phước vẫn hăng say ôm máy ảnh ngược xuôi TPHCM – Đà Lạt nhiều lần để chụp ảnh cây lá thuốc.

Được chạm vào cảm xúc mãnh liệt

Ngoài Hải Âu, rải rác từ Nam ra Bắc còn có các CLB nhiếp ảnh nữ như Âu Cơ, Núi Đôi, Hải Vân, Đồng bằng sông Cửu Long... Không phải là một cuộc chơi đơn thuần, các nữ nhiếp ảnh gia mang về cho làng ảnh Việt Nam rất nhiều giải quốc tế. Họ vẫn kiên định dấn thân vào thế giới nghệ thuật ánh sáng, dù hiểu rằng khi ống kính máy ảnh xoay về phía những khoảnh khắc đẹp thì cũng có nghĩa là sẽ có những điều ở phía khác rơi xuống, mất đi. “Nhưng cho dù có thế nào tôi vẫn cảm ơn cuộc sống và cảm ơn mình đã chọn nhiếp ảnh để được nhìn thấy bao cảnh đẹp, được chạm vào những cảm xúc mãnh liệt trong tâm thức mình” – nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ nói.

TIỂU QUYÊN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI