Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Niềm tin

Tiểu Quyên

Tình cờ gặp lại, tôi thật sự bất ngờ khi thấy anh đang oằn lưng gánh gạch xây nhà trong cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Cái dáng gầy gầy lầm lũi đi trên con đường mòn dẫn từ đường lớn vào ngôi nhà đang xây.

Cho tới khi tôi bật lên tiếng gọi, anh mới ngẩng lên nhìn - một chút ngỡ ngàng rồi nở nụ cười mếu xệch. Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt rám nắng, anh đen và gầy đi nhiều so với cái thời bị người ta xem là “cái thằng từng vào tù ra khám”.


Anh là người cùng quê với tôi, từng một lần vào tù vì có liên quan đến một vụ cướp tiệm vàng, đánh người gây thương tích. Suốt một thời gian dài, cái tên H.V của anh luôn được người trong làng nhắc đến với sự cười chê, khinh rẻ lẫn lo lắng và sợ hãi.


Chuyện “thằng V. ăn cướp” trở thành nỗi ám ảnh của cả người lớn và trẻ con trong làng khi anh mãn hạn tù trở về nhà. Anh đi đâu, làm gì cũng bị soi mói, dè chừng. Con nít chỉ mới nghe tên đã sợ, người lớn gặp mặt cũng làm ngơ. Nếu không thể tránh né thì họ cũng chỉ cười lấy lệ rồi tìm cớ tránh đi. Đến vụ mùa, không ai thuê anh đi làm công, mặc dù anh đã cố gắng đi tìm, thuyết phục mọi người bằng cách tự cắt lúa, vác lúa hộ cho chủ ruộng. Nhưng người ta vẫn không tin một “thằng ăn cướp” làm việc mà không có ý đồ gì xấu. Anh xin đi làm phụ hồ, người ta ngại; ra bến phà chạy xe ôm, chỉ những người khách lạ mới dám đi;  bán vé số, người làng trên xóm dưới không ai hỏi mua. Thậm chí đi ăn sáng, anh cũng cảm nhận được sự e ngại của chủ quán. Không ít lần nghe người ta nhỏ to: “Chỉ sợ nó ăn rồi không trả tiền, cũng chẳng ai dám làm gì”, anh chỉ biết cúi đầu. Gần nửa năm sau ngày ra tù, trong mắt mọi người anh vẫn chỉ là một thằng ăn cướp lúc nào cũng sẵn sàng “ngựa quen đường cũ”.


Và anh quyết định rời quê, một mình lên TPHCM - vốn là nơi không ai biết và sợ hãi cái tên H.V - để kiếm sống. Anh chấp nhận làm tất cả công việc người ta thuê, chủ yếu vẫn là bốc vác ở khu chợ đầu mối, rồi làm thợ. Cũng không ít lần nhận được những lời rủ rê của bọn xấu, nhưng anh luôn tự nhủ rằng dù có phải cực nhọc như thế nào thì cũng không được bước vào con đường lầm lạc cũ.


Giữa trưa nắng Sài Gòn, anh ngồi nói chuyện với tôi như trải hết nỗi lòng, trải hết những nỗi buồn đau mà anh đã âm thầm mang giữ trong suốt tháng ngày mưu sinh ở đất lạ quê người. Chỉ một lần không làm chủ được trước những cám dỗ vật chất, anh đã không còn một con đường sáng để trở lại quê nhà.


“Tôi sẽ cố gắng để có thể trở về quê trong sự đón nhận khác của mọi người. Em có tin tôi không?”- câu hỏi của người thanh niên từng vì một phút lỡ lầm mà đánh mất niềm tin nghe cứ day dứt. Tôi có tin anh không, điều đó không quan trọng. Điều anh cần thật sự là lòng tin của bao người ở quê nhà.


Niềm tin – không làm giàu người cho đi, nhưng có thể cứu rỗi được những tâm hồn một lần lạc lối...

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo