Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi...
Thơ kỳ diệu ở chỗ nó biết cách đưa những đốm nhỏ xa xôi ấy trở về, hiện hữu và đối mặt cùng hiện tại, trở thành một phần của hiện tại. Cho nên chớ vội tin Bùi Thanh Tuấn: Ta về từ hư không / chẳng mang gì quá khứ / những vết thương trong lòng / đã thuộc về xưa cũ... Bởi nếu thế, làm sao anh biết rằng: Lạc nhau ngày nắng mới / Tìm nhau, ngày đã vàng / Em vẫn như ngày cũ...? Và nếu thế, sao người lại cố tình giấu hết buồn vui trong lá khô và gọi thầm ai đó:
Về nhé, nhiều năm không hò hẹn
Tay măng se lại chỉ vô tình
Sợi nào khéo buộc vào duyên nợ
Gieo xuống đời nhau một đức tin?
Sự tái sinh trong thơ Bùi Thanh Tuấn quả thật còn mong manh như những tia nắng mai chưa đủ sức làm tan biến những điềm bất thường của đời sống. Nhưng là thi sĩ, ai có thể dửng dưng trước những điềm lạ đó? Thơ anh ngày càng mang đậm nỗi giằng xé giữa thiên đường và vực thẳm, giữa đức tin và vô vọng, giữa nỗi đam mê và niềm hoang mang. Đó là nghịch lý của con người và thơ ca. Bao nhiêu chấn động của đời đã đi qua từ cậu bé còn thiu ngủ dưới mái nhà cong cong ở lưng đồi đến người đàn ông khắc khổ bây giờ cả quyết:
Tôi về xây lại mộ tôi
Chôn sâu dưới đất quãng đời tan _hoang.
Và nghĩ cho cùng, sự tái sinh trong thơ đâu chỉ là sự tái sinh của kỷ niệm. Bùi Thanh Tuấn đang bước qua cái thời thơ đó, để đối diện với một cái tôi khác của chính bản thân mình, một phiên bản như cách nói của anh, dù không xa rời bản gốc, nhưng những đường nét đã mang thêm nhiều vết tích khổ ải của trần gian.
Bình luận (0)