. Phóng viên: Làm thơ, viết văn, viết kịch bản, dịch, viết báo, giờ đây còn thêm cả vẽ... Anh có thấy mình quá đa mang? Hay là anh đang chạy theo mốt như các nghệ sĩ trẻ?
- Nguyễn Quang Thiều: Tôi quá già để chạy theo mốt. Có thể sẽ có người cười, nhưng tôi yêu tất cả những gì thuộc về vẻ đẹp của sự sáng tạo. Đặc trưng ở nước mình là một nghệ sĩ thường làm rất nhiều nghề, họ viết văn, làm thơ, viết kịch bản. Tôi nhớ, có lần một họa sĩ mang toan đến nhà. Tôi cầm cọ và vẽ, thấy thích thú lạ kỳ. Ở thế giới đó, tôi thấy mình được tự do hơn hẳn trong văn chương. Tôi có thể vẽ một cái miệng ngoác ra mà không sợ người ta suy diễn như trong những câu chữ. Nếu ai đó coi nhà văn kiếm tiền bằng hội họa là rất sai lầm, nói chạy theo mốt cũng không đúng nốt.
. Và chính vì yêu sự sáng tạo nên mới có Người?
- Lê Thiết Cương thích cách viết chân dung của tôi. Cương nói, cách viết của Thiều như cách vẽ của Cương. Chúng tôi cùng viết, vẽ về những phần ẩn khuất của người nào đó, những phần nối dài trong tương lai của họ. Triển lãm tranh của Lê Thiết Cương và tập sách của tôi là chân dung về những con người mà chúng tôi đã gặp trên cuộc đời này. Có những người chúng tôi gặp hằng tuần và có những người chúng tôi chỉ gặp một lần. Họ đi qua chúng tôi như một ngọn gió thổi qua những vòm cây và để lại những xao động.
Tôi đã “vẽ” chân dung Người trong suốt sáu năm qua, khoảng 60 người. Nhưng ở trong tập sách này, chỉ 24 người xuất hiện: Tố Hữu, Tào Mạt, Thi Hoàng, Kim Lân, Bảo Ninh, Nguyễn Khoa Điềm, Lê Vân... Những chân dung khác, tôi sẽ chọn in trong tập sách tiếp theo, ở một thời điểm thích hợp.
. Với cách nhìn và lối xây dựng “thật mà không thật” có thể sẽ khiến nhân vật ngoài đời của anh không hài lòng, anh nghĩ sao?
- Tôi được quyền nhìn họ theo cách của tôi, chứ tôi không phục vụ họ. Nếu tôi viết theo cách họ muốn, đôi khi họ sẽ không thích chân dung của chính mình, vì họ thấy mình cũ kỹ, họ không nhìn thấy phần khuất lấp của mình.
Tôi muốn viết chân dung nhân vật từ rất lâu, nhưng sở thích ấy chỉ được bắt đầu khi tôi gắn công việc của mình với một toà soạn báo.
. Có bao giờ anh nghĩ chân dung các nhân vật của mình lại được ra mắt hoành tráng đến thế, trong khi thơ ca, phần sự nghiệp chính của anh lại chỉ xuất hiện một cách rất âm thầm?
- Tất nhiên là không, chưa bao giờ. Việc làm sách là do vô tình và hoàn toàn nhờ Lê Thiết Cương. Sự ra mắt quá đỗi trang trọng này khiến tôi phải suy nghĩ, vì nếu so sánh, những cuốn thơ trước của tôi âm thầm chẳng khác gì sách hướng dẫn chăn nuôi hay chăm sóc cây trồng.
Nhưng có lẽ in thơ và tặng thơ đã thành “đức hạnh” của các nhà thơ Việt Nam. Tôi đã in 7 cuốn thơ, chưa bao giờ gửi bán ở đâu, chỉ tặng thôi, thế mà hết. Tôi cũng không hiểu nổi vì sao lại hết, vì trong cuộc đời này tôi không thể quen nổi 1.000 người để tặng mỗi người một cuốn thơ của mình. Thật lạ lùng!
. Có bao giờ anh gặp những cuốn thơ có chữ ký của mình ở những hàng sách cũ?
- Nhiều người gặp thế, không riêng gì tôi. Có những người họ nhận sách để trên giá, nhưng một ngày xấu trời nào đó, cuốn sách ấy bị ra đường. Đầu tiên, người ta sẽ không chịu nổi vì buồn quá, nhưng sau đó họ sẽ chấp nhận. Với tôi bây giờ, được viết mới là quan trọng, còn khen chê cũng là lẽ thường trong cuộc sống thôi.
. Công danh đã có, sự nghiệp cũng có, anh còn muốn điều gì ở cuộc đời này không?
- Danh tiếng chả có ý nghĩa gì với tôi. Giờ tôi chỉ muốn làm ít việc để được đi chơi lang thang. Đi càng xa nơi mình ở càng tốt. Làm báo rất nhiều áp lực vì nó đòi hỏi người ta phải làm việc liên tục, liên tục.
Bình luận (0)