Thế giới xô lệch - Sức mạnh của sẻ chia

Tin mới

06/02/2010 01:06

Gần 5 năm kể từ khi nhận được giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM với tác phẩm Người đàn bà bơi trên sóng, nhà văn Bích Ngân mới “tái xuất” với 3 cuốn sách được xuất bản cùng một thời điểm: tiểu thuyết Thế giới xô lệch, tập truyện Làn gió hôm qua và truyện cười Trăng mật ở đảo.

Nếu hai tập truyện ngắn và truyện cười tập hợp những tác phẩm đã được đăng rải rác trên các báo trong thời gian qua của Bích Ngân thì Thế giới xô lệch lại là tác phẩm được ấp ủ và ám ảnh chị suốt hơn 17 năm ròng. Bích Ngân nói những gì nhìn thấy ngày xưa không mất đi theo thời gian mà cứ lớn dần lên trong nỗi ám ảnh thao thức của chị.
 
Để đến một lúc, tất cả những hình ảnh của đời vận vào cảm xúc của người viết và thoát thai thành những trang chữ đầy nỗi đau. Những vết cắt của số phận giằng xé cả cuộc đời nhân vật như thấm vào tâm thức của người đọc, để thấy một thế giới xô lệch trước mắt, hữu hình.

Không gian truyện chỉ gói gọn trong một gia đình với 6 con người xoay tròn như một viên xúc xắc, đầy vơi nỗi niềm. Một người mẹ thương con nhẫn nhục, một người cha cần kiệm liêm khiết cả đời nhưng bị cấp dưới lợi dụng trục lợi trên sự thanh liêm đó. Một người chị ruồng bỏ gia đình chạy theo tình yêu...

Tâm bão chính là nhân vật tôi – đứa con út trong gia đình – một người lính trở về từ chiến trường đã không còn nguyên vẹn. Mất đi đôi chân, “tôi” mất cả niềm tin vào hạnh phúc, không dám nghĩ mình còn đủ khả năng để kiểm soát con đường mình đi và không dám chi phối vào cuộc sống của người khác, dù cho đó là những cách sống sai lầm.

Thế giới xô lệch bắt đầu từ tiềm thức ngả nghiêng của con người. Cái mầm dông bão không hiện hữu mà lớn lên từ trong vô thức. Nhân vật tôi gói chặt mình lặng câm trong nỗi mặc cảm mà không nghĩ rằng chính điều đó đi qua thời gian có thể đủ sức tạo thành một cơn dông. “Tôi” ngồi trong góc nhà, quan sát, nhìn thấy và thấu hiểu tất cả những gì đã diễn ra trong chính ngôi nhà thân yêu của mình.

Sự bó hẹp không gian sống đã khiến “tôi” không dám nói lên tiếng nói của chính mình, cho đến ngày “tôi” lấy vợ. Một kẻ tật nguyền không thể tự đóng một cây đinh giăng mùng, không thể tự mua quà cho vợ, “tôi” thật sự nhận ra bi kịch của cuộc đời mình. Bi kịch của một kiếp người nhưng không thể trọn-vẹn-là-người.

Nhà văn dẫn dắt người đọc vào những ngõ ngách suy nghĩ của nhân vật, để cùng nhận ra rằng “cái thế giới xô lệch chực ngả nghiêng chao đảo, bất ngờ được kéo lại, được vực dậy và được giữ thăng bằng bởi sức mạnh của sẻ chia” khi những người thân yêu đã tìm thấy nhau. Một cái kết có hậu cho những tâm hồn bị tổn thương.

TIỂU QUYÊN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI