Ven Hồ Xuân Hương, mai anh đào hồng rực một góc đường. Yêu kiều và thanh nhã. Chẳng hiểu sao, mỗi lần ngắm loài cây thân gầy này, cảm giác mong manh dịu ngọt cứ tràn về đầy ắp, như lúc ngắm bầu má hồng mịn như tơ nhung của cô bé sinh viên tình cờ quen trong con hẻm làng Đại học.
Sắc hồng mai anh đào ven hồ Xuân Hương
Thu hải đường đỏ rực rỡ
Salem nhu mì
Bạch tuyết mai nhỏ nhẻ, dịu dàng
Hoa cà phê vào mùa trắng muốt
Tường vi vàng rực rỡ
Phượng tím đương thì, nhuộm tím cả góc chợ Đà Lạt, hè phố xao xác hoa rơi. Một ông thợ chụp hình chỉ cho tôi hoa thạch thảo, phủ đầy trong công viên nhỏ sát chợ. Ông bảo đây là Thạch thảo của Phạm Duy, còn kia là Thạch thảo của Văn Cao. Chẳng biết đúng hay sai, nhưng người Đà Lạt nói thì cứ tạm tin đi đã.
Tôi ghé lại thung lũng Đào hoa nằm cuối một con hẻm sâu của nghệ nhân Mười Lời – nay đã yên dưới lòng đất lạnh. Đường vào đỏ rực sắc Trạng Nguyên, tươi mới và mạnh mẽ.
Phượng tím lãng mạn
Thạch thảo tím mộng mơ
Đào tươi tắn trong Thung lũng Đào hoa của nghệ nhân Mười Lời
Trạng nguyên bừng sáng giữa trời se se Đà Lạt
Đỗ quyên kiêu sa
Sắc màu mới của đỗ quyên trong mùa hoa Tết 2011
Vườn đào lác đác bung hoa, màu hoa vẫn thắm như hồi ông còn tỉ mẩn chăm sóc chúng, nhưng vẫn thiếu chút gì đó hề hà, chân chất rất Nam bộ của ông khi xưa.
Ven đường còn vương lại một ít dã quỳ nở vội, chút sắc nắng cuối mùa vẫn không nhạt đi chút nào. Ở đất Đà Lạt, thật khó để phân giai cấp giữa hoa dại và hoa “quyền quý”, nhất là trong mùa này, khi xuân đang chầm chậm về.
Đủ kiểu hoa lan tươi thắm
Hoa mõm sói
Bìm bìm bình dân
Son môi vàng
Bình luận (0)