Góp mặt vào tuyển tập là những tên tuổi quen thuộc: Lê Văn Thảo, Ma Văn Kháng, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Thị Minh Thái, Phong Điệp, Nguyễn Ngọc Thuần... Không kể một câu chuyện có nhiều tình huống, các tác giả lắm khi chỉ chọc một góc cảm xúc, suy nghĩ của con người. Nhưng chuỗi suy nghĩ ấy như một sợi dây dài miên man vắt qua vách núi khiến người đọc phải lần theo, đi tìm dấu của đầu dây còn lại-cũng chính là vết chạm sau cùng của một dòng cảm xúc khó có thể gọi thành tên.
Một người cha quê mùa chỉ một lần nhầm lẫn mà trở nên hoang mang trước tất cả những kiến thức; một tay đồ tể giết heo lại đi tìm chính mình trong điệu nhạc của Bach giữa đêm; một hình người không biết mình đang ở trọ nơi nào giữa thế gian; một “con đường dài vô tận” đi tìm niềm tin, tình yêu, hạnh phúc... Tất cả những cảm xúc của nhân vật không đi cùng nhau nhưng lại như đan lồng vào nhau trong những câu chuyện riêng lẻ. Đó là cái mạch cảm xúc của người, của những nỗi niềm đau đáu riêng mang, cố sức chống chọi lại mọi cảm xúc tê tái nhưng lại không thoát ra nổi chính mình.
Chỉ là một tuyển tập nhỏ, không thể thâu tóm cả những tư tưởng của một mùa văn, nhưng Truyện ngắn hay 2008 ít nhiều đã để lại dấu ấn bằng những chiều cảm xúc trong mênh mông của vô lượng cuộc đời.
Bình luận (0)