đọc sách

Tự tình với Facebook

Tin mới

15/04/2017 21:42

Tập thơ “Tự tình với Facebook” đậm chất thi sĩ huyền hoặc và lãng tử hơn chất thơ thế sự một thời

Trước khi cầm trên tay tập thơ “Dã quỳ tím” và “Tự tình với Facebook”, tôi chỉ biết Huỳnh Dũng Nhân qua vài bài thơ ít ỏi của anh trên các trang mạng. Sau này mới hay anh là một cây bút phóng sự và là giảng viên báo chí đầy “lửa” nghề.


Tập thơ mới của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Tập thơ mới của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Trong bài “Tự thú” - lời bạt đứng đầu tiên trong tập thơ “Dã quỳ tím” - có câu: “Có người khi đọc thơ tôi, bảo là thơ tôi hiền lành, đèm đẹp”. Nhận xét này quả không ngoa. Bởi những ai từng đi qua tuổi đôi mươi sẽ cảm được những ngập ngừng, bẽn lẽn, đầy bối rối trong “Một chút riêng tư”:

“Anh có nói gì đâu/Mà mắt em cứ đầy như ý hỏi/Mà môi em cứ thì thầm bối rối/Anh có nói gì đâu?”.

Câu thơ hiền khô mà ý tứ lạ lùng. Anh là anh và em chính là tôi của ngày xưa đấy còn gì? Chẳng trách người ta cứ bảo thơ là tiếng lòng nói hộ nhiều người. Ở bài “Dã quỳ tím”, tâm hồn Huỳnh Dũng Nhân trải ra như một bức tranh phong cảnh rất trữ tình.

Hiếm ai dám dũng cảm thú nhận mình đã từng cô đơn, sợ hãi như Huỳnh Dũng Nhân: “Đường nhỏ lắm đi một mình thôi/Sao chưa đi đã sợ vào ngõ cụt/Giữa bao la thấy lối mòn hun hút/Có ai chờ ai phía trước không?” (Một mình).

Điều thú vị ở chỗ đoạn thơ trên không có một từ nào trực tiếp nói về sự sợ hãi, cô đơn nhưng người đọc vẫn cảm thấy tác giả đang phải đối diện như thế nào. Dù vậy, đó chỉ là một khoảnh khắc chông chênh ngắn ngủi.

Hình như tâm hồn Huỳnh Dũng Nhân không có chỗ dừng chân lâu cho sự cô đơn. Tình yêu dành cho thiên nhiên và con người mới là thứ chiếm nhiều chỗ trong tâm hồn người đàn ông “mềm mà đượm” này. Sao Huỳnh Dũng Nhân không giống người ta kêu lên “tôi nhớ em quá” mà cứ âm thầm, nhốt nỗi nhớ vào câu thơ rất gợi?

Tôi cứ thích thả lòng mình theo xuyên suốt tập thơ để lặng lắng nghe anh thủ thỉ với cả gió heo may như một người bạn tâm tình:

“Cánh đồng cằn khát nửa cơn mưa/Ta xòe tay hứng một trời thơ bé/Để rồi… /Ta bước đi những bước cuối cuộc tình/Heo may ạ, kiếp này người lạ lắm (Gửi heo may).

Người ta thường nói: Thơ là người. Đọc thơ Huỳnh Dũng Nhân không thấy “lên gân, lên cốt” mà hầu hết các bài thơ, từng câu, từng chữ rất nhẹ nhàng. Tôi mường tượng nếu gặp, anh chắc hẳn là người có cách nói chuyện “rủ rỉ, hiền khô”, cứ nhẹ nhàng mà khẽ khàng rung lòng người đọc.

“Điện Biên mây trắng giờ sao nhỉ/Em có lạnh không hỡi dịu dàng/Có khi em giận mà thêm đẹp/Như hoa ban nở lúc mùa sang” (Nhớ).

Miền đất phiêu du để anh đi còn rộng lắm, chưa biết đến khi nào anh mới dừng chân. Nhưng có một điều chắc chắn, mỗi địa danh anh qua đều lưu dấu ấn trong anh đến khó phai nhòa. Dấu ấn ấy là gì? Là: “Thế thì thôi/Ta đi về thành phố/Dọc đường nhặt bao nhiêu là nỗi nhớ/Chẳng biết cho ai…”.

Và đây nữa, chất thi sĩ không hề lẫn vào đâu được: “Anh sẽ làm thơ khi không em bên cạnh/Và rót cho em khi chỉ một mình/Chẳng ai gọi bỗng cứ ơi một tiếng/Ngoảnh lại buồn chẳng thấy em đâu...” (Chút tình lễ hội trà hoa).

Hãy đi theo Huỳnh Dũng Nhân đến Lai Châu để cảm hết những gì thuộc về nội tâm của người đàn ông đã qua thời bồng bột chuyển sang độ chín của con người yêu đến tận cùng cuộc sống qua câu thơ: “Sao con mắt biết cười/Đi hết dốc anh còn bối rối” (Này em Lai Châu). Và nhiều nữa những câu thơ “hiền lành, đèm đẹp” mà ai đã một lần đọc sẽ chẳng thể nào quên.

Anh sinh tháng ba nên có nhiều bài thơ viết về tháng ba Hà Nội đầy hoài niệm. Anh cũng viết nên những bài thơ trĩu nặng tình cha con khi nhớ người cha vừa khuất. Nhiều người cho rằng một tập thơ có 10 câu thơ hay đã là tập thơ quý, vậy mà trong riêng một tập “Tự tình với Facebook”, đếm sơ cũng được vài chục câu hay. Và trong tập thơ mới này, có những bài nổi trội như “Nhân Ái ơi”, “Nghe tiếng ru con trên máy bay”, “Hoa Tết chiều 30”, “Tết ngoại ô”, “Đôi mắt cô gái Chăm”...

Bằng biệt tài khai thác nội tâm và đầy rung động với từng chi tiết đời thường, qua “Tự tình với Facebook” (NXB Tổng hợp TP HCM, 2017), Huỳnh Dũng Nhân đã gửi tặng những người yêu thơ một tập thơ khác biệt, rất đáng để đọc!

Thủy Hướng DƯơng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI