xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn lại chữ Tình

Nguyễn Thị Thùy Hương

Ở nhiều đô thị, hễ thấy đường Lạc Long Quân biết rằng đường Âu Cơ gần đấy; thấy đường Cô Bắc, biết sắp tới Cô Giang; nếu có đường Bá Nha, thế nào tiếp đó cũng là đường Tử Kỳ…

 Sau mấy chục, mấy trăm năm khi nghĩ về họ, hậu thế chỉ còn thấy chữ tình giữa họ là còn sót lại trên thế gian.

Tình ở đây có thể hiểu là tình cảm giữa con người với con người, có thể là tình vợ chồng, chị em, cha con, thầy trò, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… nói chung là tình người. Còn nhớ có một lần rất lâu rồi, được một người đi đường sửa giúp chiếc xe máy. Anh ta thật nhiệt tình, chủ động đề nghị giúp rồi khi máy xe nổ, anh khẳng định máy nổ như vầy là sẽ tắt nữa, và quyết giúp đến cùng mới thôi. Nhìn tay anh chàng lấm lem trong bộ quần áo chỉnh tề, chị em tôi từ chỗ ngạc nhiên, sang ngờ vực, cứ nhìn hết chiếc xe máy của anh đến ngoại hình của hai chị em phán đoán xem tình ý của anh chàng này là gì. Sau khi anh vội vã bỏ đi vì bạn bè đang chờ, chúng tôi mới biết mình thật sự tìm thấy được một món quà quý giữa lòng Sài Gòn. Dù lỡ cuộc hẹn nhưng chúng tôi thật sự rất vui.

Còn lại chữ Tình - Ảnh 1.

Bạn bè kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, định tổ chức cái gì đó đáng nhớ nhưng mỗi người một ý, bởi ai cũng đã đi nhiều, thấy nhiều, biết nhiều. Cãi nhau ra trò vì ai cũng muốn mang đến những gì đẹp nhất, hay nhất vào chương trình. Nhưng rồi cũng nhường nhau vì tình cảm bạn bè ngày xưa cũng như vì mong muốn mang đến niềm vui ngày họp mặt. Vất vả nhưng vui vì biết bạn bè giờ ít có dịp gặp mặt, chẳng mấy khi có việc liên hệ nhưng tình cảm cứ tràn đầy như ngày xưa.

Người ta hay nói thời đi học thì dễ kết bạn bè chứ khi ra đời kiếm người tri kỷ khó lắm. Tri kỷ thời nào cũng không dễ tìm nhưng tử tế với nhau thì không phải chỉ có thời thơ ngây mới có được. Đi làm không hiếm gặp chuyện bắt nạt, bắt ép, đồng nghiệp đùn đẩy việc cho nhau, sếp ép nhân viên phải làm những việc trái quy định… Nhưng cũng không thiếu những đồng nghiệp, cấp trên hiểu biết lẽ đời, tiền của, địa vị, danh tiếng rồi cũng mất chỉ có tình cảm, sự tử tế với nhau là còn lại trong lòng người.

Nhân loại luôn thổn thức với chuyện tình. Có những mối tình đẹp và kết thúc có hậu nhưng cũng có những mối tình đẹp và kết thúc đau buồn nhưng hình như sự đau buồn lại làm mối tình ấy đẹp hơn. Chuyện nàng tiên cá của tác giả Đan Mạch Andersen với kết thúc nàng tiên cá hy sinh cuộc sống 300 năm của mình vì tình yêu. Nhiều người có thể cho đó là ngu ngốc nhưng với nàng đó là niềm hạnh phúc, vậy là đủ. Người ta vẫn luôn muốn người khác yêu mình nhiều hơn hoặc chí ít là bằng với mình yêu họ, muốn rằng khi mình đối xử tốt với người yêu thì phải được ngang bằng như thế. Người hạnh phúc lại là người cho rằng mình là người được yêu, được tôn trọng nhiều nhất. Họ sống bằng tình yêu của chính họ dành cho người mình yêu chứ không phải bằng tình yêu của người yêu dành cho mình. Đôi khi chúng ta vẫn thấy những người ngu ngốc là những kẻ khôn ngoan và ngược lại.

Trước khi giúp đỡ người khác người ta thường suy xét việc này có tổn hại đến mình không, mình đã từng nhận hàm ơn từ người ấy chưa, mình sẽ được những lợi ích gì… và đó là những lý do dễ dàng tìm thấy hơn là vì thứ tình cảm mơ hồ, nay còn mai mất. Người ta dễ tin vào tình cảm để rồi bị lừa dối. Cảm tính, không suy xét theo lý trí là những gì tình cảm hay bị đổ lỗi nhưng không phải vậy; tử tế, tình nghĩa đó mới chính là chữ tình.

Cuối cùng rồi thế gian chỉ còn sót lại một chữ Tình.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo