xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp lại thầy giáo cũ

Nguyễn Thị Bích Nhàn

Mới ngày nào rưng rưng tạm biệt ngôi trường với bao kỷ niệm vậy mà đã mười lăm năm.

 Mười lăm năm, những thay đổi thì nhiều vô kể nhưng những thứ để lãng quên thì không nhiều. Tôi làm sao quên được thầy Lê Xuân Hoàng, người thầy chủ nhiệm suốt ba năm.

Thầy dạy môn ngữ pháp tiếng Việt và ngôn ngữ học. Tôi gàn lắm, trong khi các bạn trong lớp cố gắng tập phát âm để tránh những âm thường phát sai thì tôi vẫn cứ giữ giọng quê của mình. Như biết được ý nghĩ bảo thủ đó của tôi, thầy đã nói rất nhẹ nhàng trong tiết học: "Phương ngữ thì vùng miền nào cũng có nét đẹp riêng nhưng khi giao tiếp với người ở địa phương khác, đặc biệt là khi các em trở thành người đứng lớp thì phải dùng từ toàn dân".

Trong các tiết dạy, thầy thường gọi học sinh lên bảng, yêu cầu chép một bài thơ và đọc diễn cảm bài thơ đó. Đến lượt mình, tôi viết chữ nghiêng ngả, cả lớp cười ồ, thầy nghiêm mặt và bảo: "Buổi tối, các em ở nội trú nên lên lớp cầm phấn và tập ghi bảng, mai mốt học trò nhìn chữ cô thầy mà rèn chữ đấy! Chúng ta lại là thầy cô giáo dạy văn, văn là người…".

Rồi thầy yêu cầu tôi đọc bài thơ vừa chép. Tôi ngoan ngoãn làm theo, cả lớp cười ngặt nghẽo. Tôi đọc với giọng địa phương đặc sệt… Thầy chỉ ra những từ phát âm sai, yêu cầu tôi đọc lại, vẫn sai… Không bỏ cuộc, thầy kiên trì dạy tôi cách phát âm môi, đầu lưỡi, thầy cứ đọc mẫu rồi bắt tôi đọc đến tròn vành rõ chữ mới thôi.

Tôi đi dạy, nơi tôi đến là vùng núi nhưng học trò là dân nhập cư từ phía Bắc nên các em phát âm rất chuẩn. Có lần, một đồng nghiệp trong tiết chào cờ đã nhận xét rằng: "Tập thở lớp 9A chưa tốt…" thế là các em học sinh cười ồ lên, có tiếng thẽ thọt: "Thể" mà thầy lại nói "thở"!". Thật may là thầy đã giúp tôi sửa những lỗi cơ bản đó trước khi cầm phấn.

Dạo trước, tôi đi khám bệnh ở phòng khám tư nhân, thật bất ngờ, tôi cũng gặp thầy ở đó. Dù nhận ra thầy nhưng tôi vẫn ngồi im thở vì mệt chứ không cố lại chào thầy một tiếng. Chiều hôm đó tôi về, lòng cứ bứt rứt vì hối hận. Không được, nhất định 20-11 năm nay, tôi sẽ về lại trường xưa để hỏi thăm sức khỏe của thầy chứ không phải để nói những lời tri ân sáo rỗng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo