xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mai

Truyện dự thi của HOÀNG KHÁNH DUY

Tôi lần theo con đường mòn vào bản Dốc.

Một người phụ nữ vận trang phục dân tộc, vai đeo gùi, dáng vẻ mộc mạc bảo tôi đi vào cuối bản, ở đó có ngôi nhà gỗ sạch sẽ phía trước là giàn dây leo - nhà của Mai. Đường vào bản Dốc quanh co, con đường đá ngổn ngang nằm cheo leo bên triền núi, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực thẳm mây mù.

Cuộc hành trình từ thành phố lên vùng cao dài hơn bốn trăm cây số bằng xe đò. Xe đỗ tại bến Sương Mù, tôi tiếp tục quá giang chiếc xe thồ hàng của một người địa phương từ bến Sương Mù về bản Dốc. Đêm hôm trước, tôi chuyện trò với Mai qua điện thoại. Mai nói cuộc sống của em vẫn ổn, nơi em sống vui vẻ thanh bình, thời tiết dễ chịu. Nhiều lần tôi hỏi Mai địa chỉ nơi em sống, nhưng em không trả lời, chỉ nói bao giờ thích hợp em sẽ trở lại. Tôi tôn trọng quyết định của Mai. Tôi và Mai không còn muốn nhắc đến quá khứ, chúng tôi luôn sống lạc quan và hết mình với thực tại. Song, ba tôi - người luôn day dứt với quá khứ thi thoảng lại tự trách mình khi nhắc về Mai. Câu nói của ba khi vừa trở về nhà mỗi lần say xỉn: "Hiền, đi tìm Mai về đây cho ba đi con".

Gặp lại Mai - đó là ước mơ lớn nhất của ba cũng chính là khát khao của mẹ. Ròng rã bốn năm kể từ cái đêm Mai lẳng lặng bỏ nhà ra đi. Thoáng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang rồi đi ra khỏi cửa, tôi vùng dạy xuống nhà dưới. Con đường trước nhà mờ tối, ánh đèn về khuya không đủ để rọi sáng hai bức tường dựng ở hai bên đường, hàng cây rì rào với quầng lá u sẫm. Mai vừa rời khỏi nhà, tôi đoán vậy vì mùi nước hoa quen quen trên người Mai vẫn còn vương lại trong không gian. Trong phòng, ba tôi vẫn ngủ say. Mẹ tôi nằm nhắm mắt, mặt hướng về phía cửa sổ trông ra khu vườn tối sẫm. Tôi lay: - Mẹ… dậy đi mẹ... Mai đi rồi! Mẹ tôi chới với: - Đi đâu? Nó đi đâu? Tôi bật khóc: - Mai vừa rời khỏi nhà. Con đuổi theo nhưng không kịp.

Mẹ tôi kêu trời. Bên cạnh mẹ, ba vẫn ngủ.

Mai - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mai vẫn thường về nhà muộn hoặc đi thâu đêm. Lần nào mẹ hoặc tôi cũng thức đợi Mai về, mở cửa cho Mai rón rén lên lầu. Tôi đã từng chứng kiến những trận đòn mà Mai hứng chịu trong đêm khuya. Lúc đánh Mai, khuôn mặt ba tôi trông dữ dằn với đôi mắt vằn đỏ, ầng ậng nước. Mai không khóc, chưa bao giờ tôi thấy Mai khóc. Ngày Mai còn nhỏ tôi hay gọi em là cô công chúa, cô công chúa không biết khóc, chưa bao giờ rơi giọt nước mắt nào. Mai luôn tỏ ra mạnh mẽ. Những lần đầu thấy Mai bị đánh, tôi đã không ngần ngại lao đến ôm chầm lấy Mai, che chở cho Mai, đòn roi của ba giáng cả vào người tôi đau điếng. Những lần sau Mai đẩy tôi ra, một mình gồng lên chịu đòn. Xong rồi tự cười, hỏi: "Ba đánh đủ chưa?". Tôi không biết lúc ấy ba nghĩ gì nhưng sau mỗi lần đánh Mai, ba tôi lại giam mình trong căn phòng có cửa sổ nhìn ra khu vườn. Chắc ba ân hận.

Những trận đòn dai dẳng ấy giáng lên người Mai suốt tuổi thanh xuân. Vết sẹo ở chân Mai. Vết sẹo ở cánh tay Mai. Những vết sẹo không bao giờ tẩy xóa được…

Lần này, Mai đi luôn không về. Mẹ khóc rưng rức: - Hiền, mẹ con mình đi tìm Mai đi con. Từ hồi nào tới giờ nó đâu có sống xa mẹ, giờ nó đi, mẹ lo cho nó quá!

Mẹ không đòi tôi mỗi sáng mỗi chiều lấy xe chở mẹ rong ruổi trên những con phố đông người, những khu chợ, những quán cafe Mai vẫn thường ngồi ngân nga câu hát với nhóm bạn Acoustic Lãng Du. Thế nhưng mẹ tôi vẫn đau đáu kiếm tìm. Đêm xuống, mẹ thường nói với ba mẹ về nhà ngoại. Tôi lén theo sau. Mẹ không về nhà ngoại, mẹ lặng lẽ ở góc phố theo dõi nhóm Acoustic Lãng Du đang chơi nhạc sôi động ngoài phố. Mẹ chờ Mai.

Mai thường gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe ba mẹ. Hôm trước mẹ nói chuyện điện thoại đường dài với Mai ngoài ban công, tôi thấy mẹ khóc mếu máo. Mẹ bảo Mai về nhà với mẹ, ba đã nguôi ngoai, ba vẫn thường nói với tôi trong những cơn say: "Hiền ơi, ba giết chết ước mơ của Mai rồi!". Đó là những lần hiếm hoi tôi thấy ba rơi nước mắt. Những đêm trăng tôi mở cửa rón rén bước ra vườn bất chợt trông thấy bóng ba tư lự dưới gốc táo. Ba đang hút thuốc. Nước mắt tôi ứa ra. Ba tôi luôn sống trong sự dằn vặt của tâm can và nỗi nhớ thương Mai. Cũng như mẹ, ba vẫn âm thầm đợi Mai trở về. Mai nói: "Bao giờ ổn em sẽ về. Ở đây không khí trong lành, cuộc sống bình lặng không như thành phố của mình". Nghe Mai nói vậy mẹ cũng yên tâm.

Có khi tôi bắt gặp Mai đang cháy hết mình trong giai điệu sôi động cùng nhóm Acoustic Lãng Du ngoài phố đi bộ, khi lại gặp Mai trước cổng trường dạy múa. Mai nhìn tôi rồi quay đi, vẻ lơ đãng. Hình như Mai sợ tôi trông thấy nên lẩn tránh. Chiều hôm ấy, tôi hỏi Mai: - Mai, em lại cãi lời ba phải không? Mai nhìn tôi rồi cúi mặt, khẽ gật đầu. Từ lâu ba đã ngăn cấm Mai đi theo con đường nghệ thuật. "Xướng ca vô loài" - ba nói vậy. Người ba từng yêu thương (trước mẹ tôi) cũng vì lời ca tiếng hát mà bỏ ba tôi đi mãi, tình yêu đầu của ba đẹp như một cuốn tiểu thuyết nhưng rồi cũng vỡ tan theo thời gian, mãi mãi là một bí mật được ủ kín trong quãng đời tuổi trẻ của ông. Ba không kể cho mẹ nghe về tình yêu đầu của mình, tôi cũng không nói với mẹ những gì tôi biết về cuộc đời ba trước khi chị em tôi bắt đầu tồn tại trên cõi đời này. Nhưng tôi không trách ba…

Mai không rời khỏi Acoustic Lãng Du, không từ bỏ đam mê trở thành một diễn viên múa, càng không bước chân lên giảng đường đại học bởi kinh doanh không phải là mơ ước của Mai. Ba đánh Mai, ba cầm kéo sởn mái tóc dài của Mai khi bắt gặp Mai lang thang cùng nhóm Acoustic với những cô cậu thanh niên tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc màu mè nói cười ngoài phố. Mai uất ức, cười mà nước mắt ròng ròng.

Tôi rất sợ mỗi khi ba nổi cơn thịnh nộ. Đêm hôm ấy, Mai về nhà. Trời đã khuya, phố xá càng thinh vắng. Ba ngồi đợi Mai trên ghế sofa, Mai đã trông thấy ba khi vừa bước vào nhà, mùi nước hoa và mùi men rượu vẫn còn phảng phất.

- Mày lại đú đởn với bọn vô học đó nữa à? - ba quát.

Mai im lặng. Ở nhà Mai luôn im lặng. Ba bước đến trước mặt Mai, ngửi thấy mùi rượu, ba giơ tay lên định tát vào mặt Mai như những lần trước.

- Trời ơi, ba… - Mai hét lên. Tiếng thét xé đôi đêm khuya, dội vào tim tôi đau buốt - Con là con gái của ba sao ba không hiểu cho con? Đã bao giờ ba thương con? Đã bao giờ ba biết con cần gì?

Đó là lần đầu tiên Mai phản kháng lại ba trước đòn roi đau đớn.

Ba tôi đứng lặng, trong bóng tối, tôi thấy ba rụt tay lại nhìn Mai. - Xướng ca vô loài? Ba ơi, sao ba cứ mãi sống trong ký ức vậy hả ba? Đâu phải ai theo nghiệp hát ca cũng đều là kẻ vong tình bội bạc…

- Mai! - Tôi chạy đến ôm lấy Mai trong sự bất ngờ của ba - Đừng nói nữa. Đó là bí mật của ba.

Mai gục đầu vào vai tôi bật khóc. Ba đứng như chôn chân trong đêm tối. Một bí mật hai con người khai quật. Bí mật rồi sẽ không còn ngủ yên trong ngăn kín thời gian. Tôi không biết rằng trong khoảnh khắc nào đó Mai cũng lần giở những trang nhật ký ba đã viết trong đoạn đời xuân trẻ để rồi hiểu được nỗi niềm của người đàn ông đã từng bị người phụ nữ mà mình yêu thương ruồng rẫy…

"Hiền ơi, đi tìm Mai về cho ba đi con!".

Bây giờ thì ba không còn muốn Mai phải từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật, ba cần Mai trở về để ba hôn lên khuôn mặt nơi mà ngày xưa ông đánh Mai. Vì ba cần được Mai tha thứ. Vì ba cần được rũ bỏ quá khứ năm xưa cho nhẹ nhõm cõi lòng. Vì chúng tôi cần Mai trở về để sống lại những tháng ngày bình yên xưa ấy…

Nắng trưa ngập tràn bản Dốc. Tôi đứng trước ngôi nhà gỗ có bậc thang đi lên, người ta bảo tôi đó là nhà của Mai. Căn nhà gọn gẽ, cầu thang sạch sẽ, phía trước có giàn dây leo mát rượi và những búi cỏ dại mọc thành vòng trước sân nhà. Tôi cất tiếng gọi: - Có ai trong đấy không? - Có, ai đấy? Tôi ra ngay.

Rõ ràng là tiếng của Mai. Tôi thấy tim mình đứng yên trong lồng ngực. - Mai, trời ơi, đúng là Mai đây rồi! Mai cũng sững người khi chưa kịp bước xuống bậc thang gỗ. Gió núi mát rượi. Trông Mai vẫn mảnh khảnh, trắng trẻo và xinh đẹp như ngày nào. - Chị Hiền! Sao chị biết em ở bản Dốc mà tìm? Ba mẹ vẫn khỏe hả chị?

Mai hỏi, không kịp để tôi trả lời. Mai của tôi, cô gái năm xưa đã không còn đam mê ca hát, đam mê nghệ thuật. Mai tìm niềm vui trong cánh đồng trồng lạc sau nhà, trong bản Dốc - quê hương của những con người chân chất hiền lành, ngọt ngào và dễ thương đến lạ. Tôi hỏi Mai về cuộc sống của em, về những khó khăn Mai đã trải qua từ cái đêm em rời khỏi căn nhà, ra đi và tìm chốn bình yên cho những ngày kế tiếp. Trên cánh đồng trải dài sau bản Dốc, Mai và người dân trong bản chăm lo trồng lạc, trồng ngô trồng khoai cải thiện cuộc sống, khát khao đưa lạc đi xuất khẩu nước ngoài.

- Mai ơi, về nhà đi em. Vì ba mẹ chúng mình cần được sống những ngày an vui cho đến cuối đời.

Tôi nói vậy. Và Mai cười. Gió cuốn hương lạc ngai ngái từ cánh đồng quyện vào. Mấy sợi tóc Mai xòa xòa trước mắt… 

hoang-khanh-duy

Buồn có. Trách móc có. Ân hận có… Chừng ấy nỗi niềm, tâm trạng nhưng chưa đến mức làm trĩu nặng tâm tư người đọc. Trái lại, chúng giống như những thứ gia vị, vừa đủ làm đậm đà thêm phẩm chất nhân văn, nhân hậu, vị tha của câu chuyện.

Người đọc không bất ngờ khi thấy Mai bỏ nhà ra đi giữa đêm khuya. Cũng không bất ngờ trước nỗi ân hận muộn màng của ông bố. Càng dễ chấp nhận sự hốt hoảng, sốt ruột của bà mẹ và cô chị… Tất cả những điều đó đều diễn ra hợp lẽ tự nhiên, đúng như chúng phải diễn ra trong cuộc đời. Có chăng, là bất ngờ vì niềm đam mê của Mai đã thay đổi: từ đam mê ca hát, chuyển sang đam mê… trồng lạc! Bản Dốc, miền núi - với phong cảnh, khí hậu tuyệt vời và những người dân chất phác, thuần hậu - đã khiến Mai quên đi quá khứ u buồn.

Một bất ngờ thật dễ chịu. Và đó cũng là vẻ đẹp bình dị trong truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy.

Trần Đức Tiến

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Mai - Ảnh 4.
Mai - Ảnh 5.
Mai - Ảnh 6.
Mai - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo