Thói quen này được ông duy trì đều đặn 16 năm qua, kể từ khi đặt chân đến TPHCM vào năm 1994. Ông cho biết: “Dù năm nào cũng đến Việt Nam nhưng còn nhiều điều tôi cần phải biết thêm về đất nước này, nơi đâu cũng có những người bạn chân tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi”.
Những người bạn Việt Nam thân thiết mà Michel Mennessier hay nhắc tới là anh Tuấn, giảng viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM, vợ chồng chủ khách sạn Betty ở phố Tây Phạm Ngũ Lão. Ông quen biết họ thật tình cờ qua một buổi gặp gỡ ở CLB tiếng Pháp và tại một bữa ăn thân mật của chủ khách sạn đãi những khách trọ đi một mình.
Người Việt Nam được Michel Mennessier ưu ái nhất là Thơm, một bé trai mồ côi ở Trung tâm trẻ mồ côi Tam Bình (TPHCM). Được ông giúp tiền nuôi dưỡng từ khi 7 tuổi, đến nay, Thơm đã ra dáng thanh niên, đang học tại Trường Nghiệp vụ Nhà hàng cho trẻ em đường phố (Sở LĐ-TB-XH TPHCM). “Tôi hạnh phúc khi thấy Thơm trưởng thành” - Michel nói.
“Điều gì ở Việt Nam khiến ông ấn tượng nhất?” - tôi hỏi. Michel nói ngay bằng tiếng Việt: “Tết!” và giơ ngón tay cái ra hiệu “số một”. Ông cho rằng thú vị nhất của Tết Việt là mọi người chúc tụng và quây quần bên nhau rất hạnh phúc, điều này ở châu Âu không hề có. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Michel Mennessier năm nào cũng sang Việt Nam ăn Tết cổ truyền.
Giống như một người Việt Nam đích thực, Michel Mennessier cảm thấy tự hào và yêu quý Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. “Tôi sẽ tiếp tục đều đặn sang Việt Nam cho đến khi nào sức khỏe không cho phép đi nữa!” - Michel khẳng định.
Bình luận (0)