Trong thời gian xa vợ, tôi rất nhớ cô ấy. Mỗi lần như vậy thì đầu óc hay nghĩ ngợi linh tinh. Nhiều đêm, chỉ cần nghĩ tới được ôm vợ vào lòng thì súng đạn đã rùng rùng chuyển động, sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, sau đó thì tôi cũng kềm chế được, bắt thằng nhỏ hạ cờ và ngủ yên.
Tôi nghe mấy anh lớn tuổi ở cùng đơn vị kháo nhau rằng, nếu cứ lên lên, xuống xuống như vậy trong một thời gian dài mà không được sử dụng đến đầu, đến đũa thì từ từ thằng nhỏ sẽ teo lại bằng trái ớt hiểm! Khi đó, dù có đem để cạnh các em mười tám, đôi mươi xinh tươi như hoa thì thằng nhỏ cũng “án binh bất động”.
Bạn thân mến,
Ở vào độ tuổi của bạn, không cần nghĩ ngợi bâng quơ thì thằng nhỏ cũng sẽ đều đặn chào cờ mỗi sáng. Nếu có bà xã bên cạnh thực hiện quyền trợ giúp thì tốt, không thì thằng nhỏ cũng sẽ tự biết thu xếp ổn thỏa mọi chuyện để bạn có thể làm việc, sinh hoạt bình thường.

Về lâu dài, các bạn nên thu xếp để chồng đâu, vợ đó chứ không nên mỗi người một nơi như vậy. Đó cũng chính là cách tốt nhất để ngăn chận tình trạng “rỉ sét, thoái hóa” của súng ống vì khi ấy, các loại vũ khí, khí tài của bạn sẽ được bà xã sử dụng, chăm sóc, bảo trì thường xuyên.
Bình luận (0)