“Cái gì” đó nằm trong hai bô rác lớn và họ là những ngươi đi nhặt phế liệu mà chúng ta vẫn gọi là nhặt rác, miếng cơm manh áo của họ
Khi rác trở thành... cơm gạo
Một buổi tối, đang lang thang trên con đường đầu hẻm thì bỗng trời đổ cơn mưa, tôi tạt vào một hiên nhà gần đó. Cùng lúc, một chị nhặt phế liệu ở bô rác gần đấy cũng chạy vào trú mưa cạnh tôi. Mái hiên rất hẹp, chị cố nép về một góc, dường như ngại đứng gần tôi. “Mưa thế này cũng đi làm hả chị?” - tôi hỏi làm quen. “Vâng ạ” - chị trả lời rụt rè. “Mỗi ngày như vậy được khoảng bao nhiêu vậy chị?". Thấy tôi có vẻ chân thành chị như cởi mở hơn: “Tùy theo ngày, có ngày bốn chục, ngày được năm chục”. Sau một hồi nói chuyện tôi biết chị tên là Hồng, quê ở Hà Nam làm nghề nhặt rác này cũng được gần hai năm rồi. “Sao chị không đi làm công nhân hay làm gì khác mà đi làm nghề này cực khổ vậy?" - tôi hỏi. “Không có trình độ, vào đây lại chẳng quen ai, biết đâu mà xin. Thôi thì cứ chịu cực chịu khổ với chịu... bẩn một chút là được, lại chẳng phụ thuộc ai”. Chị tâm sự thêm: “Mình là nông dân thu nhập chính từ ruộng vườn, nhưng thóc lúa hoa quả cứ rớt giá liên tục. Làm nhiều cũng chỉ đủ ăn, khi đau ốm thì phải đi vay mượn. Thôi thì cứ theo mấy người đi trước, vào Nam tìm kế sinh nhai”. Trời tạnh mưa. Chị chào tôi tiếp tục cuộc hành trình trong đêm tối. Trước khi đi chị nói với tôi một câu làm tôi rất xúc động: “Bẩn, người ta coi thường nhưng cũng có đồng ra đồng vào anh ạ. Cực cũng cố cho con nó ở quê được bằng chị bằng em”. Tôi hiểu được rằng không phải ai bỏ quê vào cái đất Sài thành này cũng để được giàu có, tất cả cũng chỉ vì cái ăn và nếu có xa hơn thì là cái tương lai của con cái mà thôi.
Tôi đã đi theo nhiều người nhặt phế liệu và quan sát khá tỉ mỉ về công việc của họ. Trừ những loại rác thực phẩm còn lại những thứ rác công nghiệp như giấy, bịch ni lông, vỏ hộp đều được họ tận thu. Chỉ có một “ổ rác" nhưng nhiều khi tôi thấy hết lớp này đến lớp khác tới lục lọi và người nào cũng kiếm được ở đó vài thứ. Tôi đem thắc mắc này hỏi chị Nguyệt, cũng là một người nhặt phế liệu mà tôi làm quen khi ngồi nghỉ ở Công viên 23-9. Chị cho biết: “Thường thì mấy người đàn ông họ chỉ nhặt qua loa và chủ yếu là nhặt những thứ có giá trị như lon bia, lon sữa, giấy các-tông. Còn bọn em gặp gì người ta mua được là lượm tất”. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy xe của chị nào cũng mấy bao tải cồng kềnh, còn của mấy người đàn ông thì khá gọn nhẹ. “Khi nhặt rác chị có ngại hôi thối không?” - tôi hỏi chị Nguyệt khi chị đang nhặt phế liệu ở một bô rác trong công viên. Vừa nhặt mấy hộp bánh chị Nguyệt vừa cho biết kinh nghiệm để “quên” đi mùi hôi thối là cứ tập trung tìm phế liệu, đừng để ý đến những thứ khác, cứ xem như mình đang làm một cái gì đó, hoặc là bôi dầu trong khăn bịt mặt cho đỡ hôi. “Thối, bẩn thì em chẳng sợ. Sợ nhất là đi đường mà đụng phải một ai đó là bị chửi túi bụi, người ta thấy mình thì tránh xa như tránh người bị hủi!”. Thật chua chát. Để kiếm được đồng tiền không chỉ có cực nhọc, dơ bẩn mà còn phải đón nhận những cái nhìn của những con người vô cảm xem công việc của họ như là một nghề dưới đáy xã hội dù đó cũng là một công việc lao động bình thường, chân chính.
Cả nhà vào Nam... nhặt rác
Cầm địa chỉ trong tay, tôi tìm về khu dân cư của những người nhặt phế liệu mà chị Hồng đã cho. Quận Gò Vấp là nơi tập trung nhiều nhất dân từ miền Bắcvào, khu căn cứ 26-3 thuộc phường 17 được coi là trung tâm của những người nhặt phế liệu. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được khu nhà trọ của chị Hồng. Trên con hẻm những lối đi đã bị bịt kín bởi những đống rác mà họ rải ra để phân loại. Mười mấy con người đang bận rộn với công việc, rác được phân ra thành từng loại, riêng như: giấy, ni-lông, chai nhựa, lon bia nước ngọt. Tùy theo loại, chúng có giá khác nhau, rẻ nhất là bao ni lông khoảng 800 đồng/kg, mắc nhất là mica 9.000 đồng/kg. Tất cả được cho vào bao gọn gàng để chuẩn bị ra trạm cân.
Nhà chị Hồng nằm ở gần cuối con hẻm, khi tôi tìm đến chị vẫn còn đang say sưa làm việc. Có lẽ chị bất ngờ và cũng không nhớ rõ tôi là ai nên hồi lâu mới mời tôi vào nhà. Khu nhà trọ là một dãy dài nằm san sát nhau, đặc biệt là trước mỗi căn phòng đều có một vài chiếc xe đạp đã sẵn sàng đồ nghề chuẩn bị lên đường. Khu nhà trọ này chủ yếu là dân nhập cư từ miền Bắc vào, có người đem theo cả gia đình. Họ làm đủ nghề chứ không chỉ có nhặt phế liệu. Nữ thì bán bắp xào, trứng vịt lộn nhưng đa số là đi nhặt phế liệu. Nam thì đi bán báo dạo, làm nghề tẩm quất. Chồng chị Hồng ban ngày bán báo dạo còn buổi tối thì đi làm tẩm quất. Chị Liên, người ở phòng trọ kế bên, cho biết: Quê ở Thái Bình nhưng cả nhà đều vào Nam hết, lúc đầu chỉ có chồng chị nghe mấy người bà con rủ vào Sài Gòn để nhặt phế liệu. Sau đó chị và con gái lớn cũng được anh gọi vào theo. Ở quê bây giờ chỉ còn đứa nhỏ gửi cho bà ngoại trông. Thanh niên trong làng bây giờ cũng đi làm hết, làng xóm chỉ còn toàn bà già với trẻ con. Nhớ con lắm nhưng đến Tết mới về, tiền về xe đủ cho ở quê xài mấy tháng nên phải tiết kiệm.
Người đi trước hướng dẫn cho người đi sau vào nghề và cứ thế vô tình hình thành một “nghiệp đoàn” nhặt phế liệu từ lúc nào không hay. Đến giờ đi cân rác, tôi theo chị Hồng ra trạm cân. Tôi cứ tưởng tượng ra cái cảnh người chen chúc để chờ cân rác nhưng không, trạm cân chỉ có vài người và chỉ là một vựa mua phế liệu nhỏ mà thôi. Tôi đem thắc mắc này hỏi chị Hồng thì được biết ở trong khu vực có đến mười mấy trạm thu mua như thế này. Sự ra đời của nhiều vựa thu mua cho thấy “ngành nhặt rác” phát triển như thế nào. Rác bây giờ không phải là những thứ để vứt đi mà trở thành nguồn sống của nhiều người. Đó mặt hàng béo bở của những nhà kinh doanh phế liệu.
Tôi rời khỏi khu trọ của những người nhặt phế liệu khi đã quá trưa. Họ đã đi làm, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ bắt đầu một ngày... nhặt rác.
Bình luận (0)