Nhưng có một sự thật là hiện nay trong một số gia đình, hình ảnh người bố đã ít nhiều thay đổi. Càng lúc bố càng để lại cho con ít “quyền lực” hơn, ít trí tuệ hơn và cũng... ít tình thương hơn! Hình ảnh người cha trong một số trường hợp chỉ thuần túy (hay được đồng hóa) với chức năng kiếm tiền. Khi đó thì thước đo giá trị của bố vô hình trung lại là do cái “đống tiền” cao hay thấp. Một ông bố giàu và “thế lực kinh tế khá hùng mạnh” thì lời nói dễ trở thành “chân lý” và ngược lại. Đối với những gia đình loại này thì người bố không còn được lượng giá theo thước đo của một người cha “truyền thống” nữa, mà lại theo cái “danh giá” mà xã hội trao cho!
Những đứa trẻ sống trong các gia đình này tưởng cha mình chỉ có nhiệm vụ chính là kiếm tiền và do đó, đừng có đòi hỏi ông bố phải “hy sinh” cái gì cho họ nữa.
Cuộc sống do đó trở thành khó khăn cho bọn trẻ và cả ông bố vì có nhiều ông thú nhận là đã không quan tâm che chở, nuôi nấng trìu mến, làm gương và đặc biệt là “dạy con từ thuở còn thơ” khi nó mới chập chững vào đời. Nhiều thanh thiếu niên chờ đợi mỏi mòn ở người cha một cử chỉ hướng dẫn và đối xử với chúng theo một cách nào đó mà chúng cảm thấy mình đã lớn và đang được tôn trọng!
Cái xảy ra giữa bố và con- và cái không xảy ra giữa bố và con- là cái quyết định quan trọng nhất về chuyện sau này thằng bé có trở nên người cha đúng nghĩa và sinh con rồi nuôi dạy con nên người hay không, hay nó phải mang mặc cảm đáng thương nhiều khi đến suốt đời là không ai có thể hiểu được nó. Vậy nếu bạn đang có chức năng cao quý là được làm cha thì hãy suy nghĩ một chút là thực ra, tận trong thâm tâm, tất cả chúng ta - những ông bố theo đúng nghĩa, rất thương con và mong chúng nên người.
Bạn biết không, làm cha là nghệ thuật đàn ông nhất mà một người đàn ông có thể có.
Bình luận (0)