Tết ở quê tôi Đại Lộc

Thứ Tư, 09/02/2005 00:54

Đã lâu lắm rồi, tôi có có dịp ăn Tết ở quê nhà. Quê tôi nằm ở chóp mũi hợp lưu hai con sông Thu Bồn và Vu Gia, nay gọi là xã Đại Cường thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Quê tôi rộng chừng 9 cây số vuông, nhưng trong kháng chiến chống Mỹ là vùng trắng, giặc có quyền diệt sạch, đốt sạch, phá sạch.

Do vậy, sau ngày giải phóng quê tôi chẳng có gì ngoài hố bom, hố đạn. Qua hai thời kỳ kháng chiến, quê tôi đã có 93 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 833 liệt sĩ. Sau ngày giải phóng, quê tôi còn cơ cực lắm. Nay, quê tôi không còn nhà tranh, không còn hộ đói. Những ngày cuối năm, cánh đồng lúa quê tôi đang thì con gái. Ngày 30 Tết, từ sáng tới chiều, làng trên xóm dưới đều có heo kêu. Nghèo cũng ba ngày Tết, hết cũng ba ngày mùa. Vì thế, bao đời qua, cứ đến ngày này, đều có tiếng heo kêu. Khá giả thì không nói làm gì, còn nghèo khó thì năm ba nhà chung một con heo, đến ngày mùa trả lúa, hoặc làm thuê trừ nợ. Bên con heo xẻ thịt, luôn có mấy đứa trẻ con vây quanh, vừa coi vừa chờ xin cái bong bóng heo. Những ngày Tết, trẻ con quê tôi có cái bong bóng heo là vui lắm. Ban ngày làm trái bóng đá chơi, ban đêm bắt đom đóm thả vào làm lồng đèn tung tăng làng trên xóm dưới dù chẳng sáng sủa gì. Tuổi thơ là vậy và nó đã góp phần làm cho chúng tôi lớn khôn thêm.

Đối với nhân dân Việt Nam, Tết nguyên đán là lễ tiết quan trọng nhất trong năm. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, tết chính do chữ tiết (chữ Hán) mà ra; nguyên là đầu năm, đán là buổi sớm. Tết nguyên đán được hiểu là bắt đầu năm mới và ta quen gọi vắn tắt là Tết. Chỉ có 3 ngày tết, mà bao đời qua, thậm chí cả những ngày hôm nay nhân dân ta, trong đó có bà con quê tôi sắm sửa tết gần cả năm cũng không phải là nói quá. Đánh bụi gốc tre, hay vớt được ít củi chắc trong mùa lụt cũng để dành tết nấu bánh; cấy đám nếp để dành tết, nuôi con heo, con gà dành tết; ai biếu mấy cặp đường cũng lấy rơm khô quấn lại cẩn thận dành tết. Sau mùa lụt, đất im, tranh thủ sửa lại mảnh vườn trồng mấy bụi khoai chói, khoai hương... ăn tết. Đầu năm thấy nhà ai có hoa đẹp cũng ngõ lời xin giống chuẩn bị cho tết, v.v... Và từ trung tuần tháng chạp là không khí tết đã có ở mỗi nhà, mỗi xóm. Mỗi ngày đi qua, không khí tết càng tưng bừng hơn, tấp nập hơn.

Tối ba mươi, mọi nợ nần phải lo thanh toán dứt điểm, nếu không có điều kiện trả nợ thì phải khất nợ không để sang năm mới nói chuyện nợ nần mà xui rủi cả năm. Nói chung, “Tối ba mươi co cẳng đạp thằng bần ra cửa” (Nguyễn Khuyến). Trước đây, những giây phút cuối năm, nhiều người ở quê tôi, lo nhắc nhở con cháu cất hết chổi, dù là chổi cùn. Tục này không biết có từ bao giờ, nhưng nhiều người lớn tuổi kể lại, ông bà dạy rằng nếu không cất hết chổi, rủi thời ai đó xấu bụng, trước giờ giao thừa lén ăn cắp cái chổi thì năm ấy làm ăn không ra gì, bao nhiêu tài lộc đều đội nón ra đi. Bây giờ, không biết nhà nào có còn không, nhưng nhà bác ruột tôi vẫn còn. Giờ phút này, không gian như lắng đọng. Gió từ đồng ruộng đưa vào mùi thơm bùn đất quen thuộc khiến lòng tôi nao nao.

Bác tôi cùng các anh chị và mấy cháu chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa. Nhưng không riêng gì nhà bác tôi, tiễn năm cũ, đón năm mới, nhà nhà đều làm lễ cúng giao thừa. Giao thừa nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy. Người xưa tin rằng, mười hai con giáp thì có mười hai vị thần hành khiển được trời phái xuống coi việc nhân gian. Mỗi vị có tên riêng với vương hiệu và gọi là “đương niên chi thần”. Mỗi vị hành khiển có một vị phụ tá là phán quan. Người xưa cũng tin, hành khiển có ông thiện, ông ác. Năm nào thiên tai, đói kém hay bị dịch chết người là do sớ tấu của hành khiển nhằm trừng phạt vua quan không có nhân chính hay dân ăn ở càn quấy. Lễ cúng giao thừa cũng còn gọi là lễ trừ tịch. Trừ là trao lại chức quan, tịch là ban đêm. Lễ trừ tịch được cử hành lúc giao thừa, nhằm tiễn và đón các vị hành khiển, phán quan của năm cũ và năm mới. Trong lễ cúng này, người ta cũng cúng cả bổn cảnh thành hoàng và thổ địa thần kỳ. Đây là lễ tống cựu nghinh tân. Có sách cho rằng, tư gia không làm riêng lễ trừ tịch mà chỉ có các xóm (lập bàn thờ ở giữa trời), các làng (ở sân đình), nơi nào có văn miếu thì cúng ở sân văn miếu, có khi ở ngã ba trước điếm canh... Lễ này được cúng ngoài sân, không cúng trong nhà. Người ta cho rằng, các vị này là thần cai quản không phải riêng cho một gia đình nào mà là mọi công việc dưới trần gian, nên “tống cựu nghinh tân” ở ngoài trời. Lễ cúng này thường có vàng hương, trầu rượu, hoa quả, xôi, cháo ngọt. Tế lễ trọng thể, trống chiêng vang dậy đêm khuya và pháo nổ khắp nơi. Có sách cho rằng, vì đây là lễ tống cựu nghinh tân, bao hàm ý nghĩa trọng đại, nên cử hành rất trọng thể từ tư gia cho đến đình chùa. Do vậy, ai tin thì cúng. Nhưng bao đời qua ở quê tôi, nhà giàu hay nhà nghèo, hầu như ai ai cũng đều cúng giao thừa bằng cả tấm lòng thành của mình. Chỉ cần một chiếc bàn con với ít lễ vật, có khi mâm lễ vật được đặt lên chiếc ghế đẩu; hương thắp lên được cắm vào một cái ly đựng đầy gạo, hoặc khúc chuối cây con để giữ chân nhang cũng được. Có nhà thắp hương ngay trên mâm lễ, hoặc cắm vào khe nải chuối dùng làm đồ lễ. Lễ vật giản tiện sao cũng chẳng có thần linh nào chấp, nhưng thường không thiếu rượu, vì “vô tửu bất thành lễ”.

Bác tôi nay đã 87 tuổi, nên dặn con cháu cách cúng quãy, và dặn con cháu phải thuộc lòng theo kiểu xưa bày nay bắt chước. Văn khấn lễ giao thừa (ngoài trời), như sau:

“Kính lạy:

- Hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần.

- Ngài cựu niên đương cai hành khiển.

- Đương niên thiên quan..., năm...

- Các ngài Ngũ phương ngũ thổ, Long mạch Táo quân chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm...

Chúng con là...

Ngụ tại...

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết, lưu phúc lưu ấn. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng chư thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài cựu niên đương cai, ngài tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài bổn cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh thổ địa, phúc đức chính thần, các ngài ngũ phương ngũ thổ, long mạch tài thần, các bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo”.

Lễ cúng ngoài sân là phải làm, nhưng không có nhà nào lại không có thêm mâm lễ vật trong nhà. “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu”. Các vị thần linh phải cúng, nhưng tổ tiên mình mà mình không cúng thì dạ không an. Vì thế, cúng xong ngoài sân, người ta quay vào cúng giao thừa trong nhà. Và văn khấn lễ giao thừa trong nhà, bác tôi bày dạy như sau:

“Kính lạy:

- Hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần.

- Long mạch, Táo quân chư vị tôn thần.

- Các cụ tiên tổ nội ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm...

Chúng con là...

Phút giao thừa đang tới, nay theo vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ tí đầu xuân, đón mừng nguyên đán. Tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng ơn trên, dâng hiến tôn thần, tiến cúng tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin mời: Ngài bổn cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài bổn xứ thần linh thổ địa, phúc đức chính thần; các ngài ngũ phương ngũ thổ, long mạch tài thần; các ngài bổn gia táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con kính mời các cụ tiên linh cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng (bàn thờ) hâm hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này.

Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo”.

Khi cúng giao thừa, bác tôi sai con cháu múc thêm một bát nước đầy (có khi cả một thùng nước đầy) để bên cạnh mâm lễ vật, với ý nghĩa cầu mong năm mới tiền của vào như nước.

Lúc này, chiêng trống ở các đình làng, các nhà thờ họ, nhà thờ tư chi nổi lên vang động đất trời... Vô tuyến truyền hình được mở ra, và ai nấy đều trầm trồ, nhất là mấy đứa cháu của tôi vỗ tay khen pháo hoa đẹp quá.

Bác tôi đang rót tuần rượu thứ ba. Tôi cũng phải làm bổn phận lễ gia tiên. Xin hẹn các bạn vào mồng một Tết. Những dòng này coi như khai bút đầu năm, chúc bạn đọc báo Người Lao Động điện tử một năm sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, và cùng tôi vui hết ba ngày xuân.

VU GIA
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result