Vừa mới chạy được hơn 100 m lại có vài người chồm ra khỏi lề đường đưa tay vẫy vẫy. Đâu có trạm dừng, bác tài cho xe chạy thẳng. Không biết họ nói gì chỉ thấy những nắm tay “dứ dứ” đe dọa! Đa số hành khách trên chuyến xe buýt ấy phàn nàn bác tài: “Sao ác vậy?”. Chỉ duy nhất có một người ủng hộ: “Xe buýt phải dừng đúng trạm”.
Cảnh tượng trên diễn ra thường xuyên trên các tuyến xe buýt từ các quận ven vào nội thành. Điều đó cho thấy đâu phải người dân nào ở TP lớn nhất nước này cũng hiểu được phương thức hoạt động của phương tiện vận tải công cộng – xe buýt: Đón xe tại trạm, lên xuống xe tại trạm là điều bắt buộc; không dừng đậu xe theo ý muốn của hành khách.
Nhưng đâu phải chỉ có chuyện đi xe buýt. Còn biết bao sinh hoạt khác mà qua đó cho thấy không ít người tuy sống ở TP nhưng lại chưa có ý thức, nếp sống đô thị. Cảnh đổ rác ra đường, xuống sông, vượt đèn đỏ, chạy xe vào đường cấm, chiếm vỉa hè, lòng đường, giặt giũ phơi phóng nơi công viên... và nhiều cảnh khó coi khác vẫn cứ diễn ra là hậu quả tất yếu của việc chưa xây dựng được nếp sống đô thị.
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến hậu quả trên? Tình trạng đô thị hóa nhanh. Dòng người nhập cư từ các địa phương trong cả nước đổ về TP tìm việc làm, sinh sống. Người dân ở vùng ven ngoại thành TPHCM không khỏi ngỡ ngàng vì chỉ trong thời gian ngắn địa bàn cư trú của họ đã được “nâng cấp từ xã thành phường, từ dân quê thành người đô thị”. Gần một triệu rưỡi lao động vốn là dân quê đổ về TPHCM làm ăn sinh sống vẫn giữ nguyên nếp sống thôn quê. Từ đó dẫn đến nghịch lý: Sống ở đô thị nhưng chưa là thị dân.
Đô thị hóa là xu hướng tất yếu của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm là trong quá trình đô thị hóa, ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật phải xây dựng nếp sống đô thị. Việc làm này phải được tiến hành thường xuyên liên tục, không thể làm theo kiểu phong trào mỗi khi có dịp lễ, Tết. Bao giờ xây dựng được nếp sống đô thị thì TPHCM chúng ta mới thật sự văn minh, sạch đẹp.
Bình luận (0)