Lúc 15 giờ ngày 16-1, khu lao động nghèo trong xóm Sở Thùng, gần ngã ba Cây Thị (phường 11, quận Bình Thạnh - TPHCM) nháo nhào khi có người la to: “Thằng Trung tự tử bà con ơi!”. Tại nơi tận cùng của căn nhà nhỏ hẹp, Trung đã tự tử bằng dây treo cổ. Không lâu sau, Công an phường 11 và Công an quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường để làm hồ sơ tiếp nhận vụ việc. Kết luận ban đầu: Anh Trung chết do thắt cổ tự tử. Hai ngày sau, ngày 18-1, Báo Người Lao Động liên tục nhận được những cuộc điện thoại và thư kêu cứu khẩn thiết từ một số bạn bè của anh Trung, hiện đang làm việc tại Công ty Vissan. Theo họ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trung là do công ty xử oan sai. Trước bức xúc này, chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc.
Giọt nước tràn ly
Lúc 18 giờ ngày 18-1, chúng tôi đến nhà anh Trung. Ngôi nhà nhỏ cấp 4, rộng chưa tới 15 m2 nhưng đầy ắp tang thương. Mọi người xung quanh kể: “ Trung rất hiền, là lao động chính của cả nhà. Mấy hôm rày cũng có nghe chuyện buồn bực của nó ở công ty, tưởng đơn giản, đâu có ngờ bức bách đến mức phải tự tử như vậy”.
Sáng 19-1, chúng tôi trở lại nhà Trung. Sau khi đưa con đi hỏa táng trở về, bà Nguyễn Thùy Trang, mẹ của Trung, vẫn còn thẫn thờ, thần trí rối bời. Bà Trang cho biết, Trung về nói với mẹ rằng công ty đã nghi ngờ Trung bỏ cọng kẽm vào một cây xúc xích. Nhiều người biết Trung bị oan, nhưng bà Minh, quản đốc xưởng, cứ bắt Trung phải nhận tội. Công ty không tìm ra thủ phạm, nhưng vẫn đuổi việc Trung. Nó kêu oan chẳng ai thèm nghe. Nó viết đơn kêu cứu gửi lãnh đạo, công ty nhưng nhân viên bảo vệ không cho nó vào gửi đơn, Trung xin gửi lại đơn để chuyển cho lãnh đạo, nhân viên bảo vệ cũng từ chối. Bị oan ức, bị mất việc, Trung chịu không nổi nên mới tự tử.
Nỗi đau của người mẹ
Những ngày sống trong áp lực, Trung tìm mọi cách để chứng minh sự trong sạch của mình, đồng thời muốn thể hiện mình là một người yêu công việc, cần có việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, mọi cố gắng của anh đều rơi vào tuyệt vọng.
Thấu hiểu lòng con, bà Trang nhiều lần khuyên nhủ: “Thôi thì nghỉ cũng được, để sau Tết kiếm chỗ làm khác”. Nhưng Trung nói với mẹ rằng điều anh cần nhất là chứng minh cho mọi người về sự trong sạch, lương thiện của anh...
Một số bạn bè làm cùng công ty với Trung đã đến nhà nói với bà Trang: “Tụi con thấy Trung oan ức nhưng không nói được. Bác ơi, bác đến công ty nói giùm”. Tối 15-1, bà Trang gọi điện thoại trực tiếp cho ông Bùi Duy Đức, giám đốc công ty, để trình bày sự việc. Ông Đức hẹn bà Trang hôm sau tới gặp trưởng Phòng Tổ chức hành chính để trình bày. Đúng hẹn, vào lúc 14 giờ ngày 16-1, bà Trang tới công ty xin gặp trưởng phòng tổ chức. Sau khi nghe bà Trang trình bày, nhân viên bảo vệ nói bà chờ đợi để điện thoại vào trong. Lát sau họ thông báo “Trưởng phòng tổ chức không tiếp được”. Bà Trang thất thểu trở về nhà thì phát hiện anh Trung đã tự tử.
Lời khẩn thiết từ 2 lá thư tuyệt mệnh
Sau khi mang xác Trung xuống, người nhà phát hiện trong túi quần của anh có 2 lá thư viết bằng giấy tập học sinh. Trong đó, 1 thư viết gửi Giám đốc Công ty Vissan, 1 thư viết gửi quản đốc Xưởng Chế biến thực phẩm. Theo thư Trung viết, nguyên nhân dẫn đến sự cùng quẫn của anh trùng khớp với lời kể của bà Trang và những công nhân trong công ty. Nhiều đoạn tự sự cho thấy có nhiều khuất tất trong việc xử lý kỷ luật Trung, đồng thời thể hiện anh thực sự là một người yêu công việc, cần có việc làm ổn định. Trong thư gửi quản đốc Xưởng Chế biến thực phẩm đề ngày 10-1, Trung viết (trích đoạn): “Nay tôi làm đơn này để thưa cô Lữ Thị Ngọc Minh với lý do dùng áp lực buộc tội tôi phá hoại nhưng không thành và đã chuyển qua kỷ luật tôi tội vô trách nhiệm trong công việc, tôi không đồng ý. Cô Minh đã buộc mọi người biểu quyết bằng cách giơ tay tán thành. Trong lúc biểu quyết thì từng cánh tay chậm rãi đưa lên chứ không phải đồng loạt, qua ánh mắt và nét mặt của từng người tôi cảm nhận được họ không đồng ý xử tôi nặng thế nhưng buộc lòng phải đưa tay lên một cách yếu ớt. (…) Tôi làm đơn này trình lên quản đốc cho tôi có được một công việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình là tôi rất mãn nguyện. Tôi cố gắng làm một người tốt, thật tốt trong số những người tốt”.
Còn trong bức thư gửi Giám đốc Công ty Vissan đề ngày 9-1, sau phần tự thuật lại việc mình bị quy tội, Trung viết khẩn thiết (trích đoạn): “Bây giờ toàn bộ hồ sơ cùng với con đã bị trả về Phòng Tổ chức, con được thông báo miệng là cho thôi việc, vài ngày nữa sẽ có văn bản chính thức. Con rất muốn làm việc và con cũng rất cần công việc để lo cho gia đình và bản thân (…). Con cúi xin sự cứu vớt của chú để con có được việc làm, con không từ gian nan cực khổ, cho dù việc gì con cũng làm”.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi, có chắc chắn Nguyễn Huy Trung là người đã nhét cọng kẽm vô cây xúc xích hay không, cả 2 ông Mai Xuân Hội (phó giám đốc Công ty kiêm trưởng phòng tổ chức hành chính), Văn Đức Mười (phó giám đốc công ty, chủ tịch Công đoàn) đều cho biết, mặc dù đã nhờ lực lượng an ninh giúp đỡ, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
|
Chưa xác định thủ phạm vẫn bị xử lý Không ai kết luận anh Trung đã bỏ cây kẹp giấy vào cây xúc xích, nhưng anh Trung đã không được làm việc, chờ chấm dứt hợp đồng lao động Chiều 19-1, để tìm hiểu sự việc liên quan đến cái chết của anh Trung, phóng viên Báo Người Lao Động đã gặp gỡ những người có liên quan, gồm: ông Mai Xuân Hội, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính; bà Lữ Thị Ngọc Minh, Quản đốc Xưởng Chế biến thực phẩm; bà Lê Mai, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Chế biến thực phẩm và ông Bùi Văn Sang, công nhân tổ hoàn tất xúc xích Xưởng Chế biến thực phẩm (người ăn cây xúc xích phát hiện ra cây kẹp giấy bằng kẽm). Áp lực về quản lý chất lượng sản phẩm Ông Hội đã nhìn nhận công ty có những sơ sót và khuyết điểm trong cách thức xử lý dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 17-12-2005, khi làm ca đêm do đói bụng, anh Trung đã tự ý lấy 2 cây xúc xích. Anh Trung ăn hết một cây, cây còn lại cho anh Sang ăn. Khi anh Sang phát hiện cây xúc xích này có cây ghim kẹp ở trong đã trình báo lên cho ông Trí, tổ trưởng tổ hoàn tất đồ hộp. Ông Trí đã báo cáo sự việc lên Ban Quản đốc xưởng. Đến ngày 19-12-2005, bà Minh đã có văn bản báo cáo lên Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức nhân sự, Ban Thanh tra nhân dân của công ty để xin ý kiến xử lý. Công ty đã đề nghị những người có liên quan trong vụ việc trên làm bản tường trình, riêng anh Trung phải trình bày đến 3 lần. Tuy nhiên, sau nhiều phiên họp xử lý của các cấp, anh Trung vẫn không nhìn nhận việc mình bỏ ghim kẹp vào cây xúc xích. Thế nhưng đến ngày 7-1-2006, bà Minh đã chủ trì mọi người trong tổ, ban quản đốc, công đoàn... lấy biểu quyết để trả anh Trung về Phòng Tổ chức chờ xử lý do những vi phạm chưa được xác định cụ thể. Về phía bà Minh cũng cho rằng mình xử lý là hết sức chính xác vì phải chịu những áp lực về trách nhiệm trong việc quản lý lao động cũng như chất lượng của hàng tấn sản phẩm được xuất xưởng mỗi ngày. Công ty hay cơ quan điều tra? Anh Sang còn cho biết, sau khi xảy ra vụ việc 3 hay 4 ngày gì đó, thì anh Trung và Sang được Phòng Tổ chức - Hành chính mời lên làm việc. Tại đây, anh gặp 2 người tự nhận là công an và thực hiện xét hỏi. Điều này dường như trùng khớp với những lời kể của anh Trung với gia đình là anh bị tạm giữ trong một căn phòng và được công an lấy lời khai ngay trong công ty. Xác nhận về điều này, ông Hội cho biết công ty đã nhờ bằng “văn bản miệng” 2 sĩ quan an ninh Công an TPHCM để nhờ hướng dẫn điều tra tìm ra manh mối. Và 2 sĩ quan này đã nhiệt tình giúp đỡ nhằm làm rõ vụ việc... Dù đã dùng nhiều biện pháp nhưng đến nay, Vissan vẫn chưa tìm ra thủ phạm trong vụ này. Song với cách xử lý chưa hợp tình hợp lý của Vissan đã dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. |
Bình luận (0)