Bẵng đi một thời gian, tôi tưởng sẽ không còn được gặp lại em nữa, tình yêu tôi dành cho em đã nằm im lìm trong ký ức, tình cờ tôi gặp lại em tại một hiệu sách cũ. Tình yêu lại trào dâng, trái tim tôi cứ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi bối rối khiến chút nữa đánh đổ ly cà phê, khi tôi mời em vào một quán nước giải khát gần hiệu sách. Tôi trách em sao chuyển đi mà không chào tôi lấy một lời. Im lặng một lát rồi em nói: Em không muốn làm anh tổn thương. Không muốn thấy anh buồn vì phải chia tay em. Em không phải không có tình cảm với anh mà bởi vì em đã trót trao trái tim cho một người con trai khác và người ấy đang ở quê chờ em. Thôi chúng ta cứ coi đó chỉ như một giấc mơ, anh nhé.
Thế là kẻ mới bước chân vào chốn tình trường đã phải ăn trái đắng. Dù vậy, tôi vẫn cảm ơn em vì sự thành thật của em, đã giúp tôi hiểu được một góc cạnh của tình yêu.
Bình luận (0)