- Họa sĩ Lê Võ Tuân: Viết nhạc, với tôi, không phải là chuyển hướng. Tôi theo mỹ thuật đương đại, trong đó có cả nghệ thuật trình diễn (Perform Art). Có một lúc, tôi tự hỏi, tại sao mình không trình diễn con chữ. Tôi đã định làm một tập thơ theo ý tưởng đó nhưng rồi thấy thơ có quá nhiều âm điệu nên quyết định chuyển thành nhạc. Chẳng phải âm nhạc là cách sắp xếp giai điệu và ngôn từ để nói lên cảm xúc đó sao?
. Vậy Có một lá tình giấy là tác phẩm “trình diễn” ngôn từ đầu tiên của anh?
- Chính xác! Tôi viết bài thơ Có một lá tình giấy cách đây 10 năm, từ thuở còn là học sinh, viết tặng người chỉ mình tôi biết. Người đó chắc cũng chưa bao giờ biết có một gã si tình đến thế! Đầu năm 2006, tôi đọc lại bài thơ đó, thấy hợp nên phổ thành nhạc.
. Một thập niên sau bài thơ, bài hát mới ra đời là một khoảng thời gian quá dài. Chắn chắn cảm xúc của anh có thay đổi?
- Tất nhiên tôi đã lớn hơn cậu bé Lê Võ Tuân ngày nào, nhưng cảm xúc về tình yêu thì ngàn đời vẫn vậy. Tinh khiết và khó quên.
. Những cảm xúc khó quên đó anh có đem vào tranh ?
- Họa tiết trong tranh của tôi bị ảnh hưởng nét đẹp cổ kính cung đình Huế. Còn cảm xúc sáng tạo thì rất nhiều. Nó xuất phát từ đời sống, từ tình yêu và từ nhiều sự việc khác, còn thống kê hết cảm xúc của mình thì tôi... chịu.
. Anh chuyển nhà khá thường xuyên, đó có phải là một trong những cách anh tìm cảm xúc?
- Những xáo trộn của đời sống luôn làm cho người ta có những cảm xúc riêng. Ba lần tôi chuyển nhà cũng vì lẽ đó. Tuy nhiên, đến nay thì tôi hơi... lười nhác. Việc chuyển nhà phức tạp quá. Nhưng thời gian tới tôi cũng sẽ tiếp tục... chuyển. Cảm xúc đối với người nghệ sĩ chẳng bao giờ thừa.
. Có một lá tình giấy của anh được xây dựng với những tiết tấu, ca từ khá lạ, anh không sợ sẽ “kén” khán giả?
- Tôi không viết nhạc thị trường. Tôi chỉ sợ nhạc không truyền tải được cảm xúc của mình. Tôi tin, khi âm nhạc được viết từ cảm xúc của mình thì nó sẽ đến được trái tim của nhiều người khác.
. Anh đã học qua nhạc lý và sáng tác?
- Tôi học nhạc từ nhỏ nhưng khi tốt nghiệp phổ thông, phải lựa chọn giữa hai ngành nhạc và họa ở Trường Nghệ thuật Huế, tôi đã không chọn nhạc. Trong quyết định này còn có sự ảnh hưởng từ lời khuyên của thầy dạy nhạc cho tôi lúc đó. Thầy thật lòng bảo tôi không có năng khiếu!
. Vậy đến bây giờ, anh có thấy lời khuyên của thầy anh là sai?
- Không! Tôi vẫn thấy thầy tôi đúng! Như bạn thấy, tôi đang lấy họa để “nuôi” nhạc đấy thôi!
. Thành công từ bài hát đầu tiên, anh có dự định tiếp tục sáng tác ca khúc, tham gia Bài hát Việt?
- Khi vẽ không được, tôi lại làm thơ, rồi viết nhạc hoặc ngược lại. Đến nay, tôi đã viết được hơn 200 bài hát. Thành công ở Có một lá tình giấy tuy chưa cao nhưng lại được khán giả rất ủng hộ. Đó là sự khích lệ rất lớn cho tôi. Nếu có ca sĩ nào đồng cảm xúc, muốn sử dụng bài hát của tôi, tôi cũng sẵn sàng. Tôi sẽ tiếp tục tham gia Bài hát Việt. Dẫu sao, đây cũng là một cuộc chơi thú vị.
. Vậy bây giờ phải gọi anh là gì? Họa sĩ hay nhạc sĩ?
- Cứ gọi tôi là Tuân, thân thiết thì ông, tui cũng được. Dòng máu hội họa chảy từ đời cha mẹ sang anh chị em tôi. Chắc chắn, tôi không bao giờ thôi đam mê môn nghệ thuật này.
Bình luận (0)