Về âm nhạc trên phim, đây là loại phim được dàn dựng trong bối cảnh xưa; sự kiện lịch sử chủ yếu xảy ra ở vùng nông thôn miền Tây nên chọn nhạc cụ dân tộc thì dễ thuyết phục người thưởng thức trong và ngoài nước, kể cả khán giả phương Tây, thí dụ: đờn tranh, độc huyền cầm, tam thập lục thay thế piano, organ; đờn gáo, nhị thay thế violon; đờn kìm thay thế guitar... nhạc cụ dân tộc diễn tả được tính sâu lắng tận đáy lòng thổn thức của một dân tộc bị mất nước, với cái âm điệu rả rích như tiếng ai oán của giọng cuốc kêu lạc trong đêm trăng. Suốt 78 tập phim nhạc đệm piano quá lạc lõng và có vẻ “trơ”, vì không thể hiện đúng với tâm tư tình cảm của vùng dân quê đậm chất mộc mạc!
![]() |
| Cảnh trong phim Dưới cờ đại nghĩa |
Đờn banjo là nhạc cụ đặc trưng của lính Bình Xuyên chứ không phải đàn mandolin. Sự sai lầm tuy nhỏ mà lớn, rất đáng tiếc của đoàn làm phim là sử dụng đàn mandolin! Lính Bình Xuyên thường hội họp hoặc cá nhân ngồi thảnh thơi dưới những bóng cây, họ thường ôm cây banjo để dạo nhạc. Và loại đàn này dùng thể hiện nhạc điệu của lính Bình Xuyên qua nhạc khúc Rạng đông. Người dân từ già đến trẻ, mỗi lần nghe âm thanh trầm hùng của loại đờn này là biết ngay có lính Bình Xuyên ở gần đây. Đặc điểm của đờn banjo là âm thanh trầm hùng khác với mandolin là trẻ và trong. Thiết kế đàn banjo: thùng đờn hình tròn, có đường kính khoảng 23 cm, bằng nhôm được phủ mặt bằng lớp da bò căng màu trắng; cán đờn có khác đôi chút với mandolin; cách sử dụng giống đàn mandoline. Hầu như hiện nay không còn nhạc công nào sử dụng loại đờn này; lớp trẻ cũng không biết. Nhưng, đờn banjo còn rải rác trong dân và các tiệm đờn xưa. Nên dàn dựng ít nhất là 6 cây đờn banjo, nhằm thể hiện đúng sự kiện lịch sử. Nhưng thật đáng tiếc!

Bình luận (0)