Lời nói không mất tiền mua
Một chiều thứ bảy, cuối tháng, mưa xối xả. Tuyến xe buýt đi Hóc Môn đón một vị khách mang bầu. Người mẹ dẫn theo đứa trẻ khoảng chừng 5-7 tuổi. Chị mệt nhọc cởi chiếc áo đi mưa, tay kia giữ chặt tay con. Mọi người đều có ý né sang nhường lối cho chị. Chiếc xe bất chợt thắng gấp, khách nhào về phía trước. Ai cũng lo lắng nhìn mẹ con chị. Một vị khách lớn tuổi, đưa tay giữ hộ vai thằng bé để bà bầu có thể dễ dàng xoay trở chút xíu. Chị vừa nói câu cảm ơn vị khách lớn tuổi xong thì một cô gái ngồi trên băng ghế nãy giờ đứng bật dậy. Chị chưa kịp mừng, cô gái đã mắng xối xả: “Hết chịu nổi bà này, áo mưa làm dơ đồ tôi hết rồi! Bà không có mắt sao?”. “Em chịu khó, về nhà thay đồ, chị không biết để cái áo đi mưa chỗ nào được, mà xe lại dằn thế này”. “Không có chỗ để thì bà vứt... mẹ xuống đường đi!”. Nói xong cô gái dấm dẳn ngồi xuống và không quên thòng thêm câu: “Bà liệu đó, đụng tôi một lần nữa là không xong đâu”. Có lẽ chị bầu cũng nhận ra không nên gây với loại người đó làm gì nên im thin thít, chỉ có những ánh mắt khó chịu của hành khách trên xe quay lại và đổ dồn về phía cô gái. Trong khi cô vẫn hồn nhiên lấy lược ra chải đầu và cười nói với cô bạn đi cùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ai cũng biết “lời ngọt dễ lọt vô tai”, một câu nói ôn hòa, một lời xin lỗi dễ nghe sẽ xoa dịu cơn giận dữ của đối phương nếu như mình phạm lỗi. Nhưng một số trong giới trẻ thường đẩy vấn đề đến chỗ nghiêm trọng hơn vì những câu nói nhằm tỏ ra “ta đây”. Tôi vô tình chứng kiến cảnh 2 xe máy vào đổ xăng va quẹt nhẹ. Người đàn ông trung niên nhất quyết chặn xe 2 cậu thanh niên lại không cho đi chỉ với một yêu cầu: “Tao không nói chuyện đền bù, nhưng tụi bây đụng người, dù nặng nhẹ phải nói một câu đàng hoàng!”. “Ông già này ngon, đòi mấy xị hay chỉ muốn dạy đời hả?”. Gã thanh niên ngồi sau xuống xe và sấn sổ bước tới. Chỉ khi những người xung quanh phản đối kịch liệt, 2 thanh niên mới rút lui. Người đàn ông trung niên có vẻ còn giận lắm, ông đứng nhìn theo và lẩm bẩm như nói với chính mình: “Sao lại có hạng thanh niên như thế trong thời đại này. Bài học ứng xử đầu tiên chưa làm nổi, không biết tương lai làm nên trò trống gì?”.
Lạm phát ngôn từ
Có không ít bạn trẻ mới lớn, thiếu ý tứ khi phát ngôn, ở những chốn trang nghiêm, cần giữ trật tự thì lại cười nói huyên thuyên như chốn không người. Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh một sáng chủ nhật, trong khi các đoàn khách quốc tế đến tham quan đã lặng người đi trước những bằng chứng lịch sử ở đây thì một tốp khách tham quan trong nước cũng đến. Trong đó có 4 cô gái trẻ cặp kè bên cạnh người yêu. Các cô không ngần ngại nhõng nhẽo. Đại loại: “Cưng ơi, em sợ lắm! Trông phát khiếp đi được...”. Rồi các cô hồn nhiên “mở loa” nói về thời trang, các nhãn hàng mỹ phẩm. Và khi nói về chuyện ăn thua độ trong World Cup thì những người xung quanh phải tản đi vì không chịu nổi sự sôi nổi thái quá của họ. Các cô không chỉ tán mà sử dụng đa phần tiếng lóng như “chai”, “vé” để tăng thêm phần sành điệu.
Nhiều bạn trẻ đã phát ngôn theo thói quen, nói theo quán tính, bất kể ở đâu, nơi nào, cứ thấy bạn bè hội tụ là “tám” những chuyện vô thưởng vô phạt. Trong một lần đến dự đám tang bố của một người bạn, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh một tốp sinh viên (có lẽ là bạn của cháu người quá cố). Lúc ngồi chờ vào dâng hương, các cô các cậu vẫn cười đùa vui vẻ và cứ vô tư lôi các chuyện hẹn hò, sinh hoạt ra thao thao. Các cụ lớn tuổi không tiện nhắc nhưng khi tốp sinh viên ra về thì ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Sử dụng ngôn từ đúng chỗ, đúng nơi không chỉ mang lại hiệu quả trong giao tiếp mà còn góp phần không nhỏ tạo ra nét duyên ngầm và ấn tượng với mọi người xung quanh.
Bình luận (0)