Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những Sherlock Holmes tân thời

ANH VŨ Tổng hợp

Giám định pháp y là một trong những ngành non trẻ nhất của hình sự học nhưng cũng là một trong những ngành phát triển nhanh nhất. Chỉ với một mẩu xương, nhà giám định giỏi có thể tìm ra vết tích nạn nhân rồi từ đó lần ra chân tướng hung thủ. Trong những trường hợp khó hơn, chẳng hạn thi thể nạn nhân được phát hiện vào vài trăm năm sau, nhà giám định tài năng vẫn có thể vạch ra cội nguồn sự việc

Giám định pháp y có lẽ bắt đầu hình thành vào năm 1755 tại Pháp, khi Joseph Sue (1710-1792) - giáo sư phẫu thuật tại Louvre - tung ra quyển sách nói về cách đo xương. Tại Mỹ, giám định pháp y khởi nguồn từ vụ án điều tra cái chết của tiến sĩ George Parkman (bị giết năm 1840).

Parkman là một trong những bác sĩ giàu nhất Boston với nguồn thu nhập chủ yếu từ việc cho thuê đất. Bởi vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi biết một người hành nghề y như Parkman lại có rất nhiều con nợ mà một trong những con nợ đó là giáo sư phẫu thuật John Webster. Sau thời gian dài không thấy Webster ngó ngàng đến việc thanh toán, Parkman đòi gắt và hành động này dẫn đến cái chết của ông.

BỘ RĂNG GIẢ

Sau khi giết Parkman, Webster rã thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh rồi bỏ chung vào đống xác trong phòng thí nghiệm phẫu thuật. Một phần xác, Webster đem bỏ vào nhà xí và phần cuối cùng của thi thể (trong đó có bộ hàm dưới) thì Webster đốt cháy trong cái lò ở phòng xét nghiệm. Với bàn tay một nhà phẫu thuật như Webster, việc rã xác nạn nhân tất nhiên không để lại chút dấu vết nào, do đó, làm sao phát hiện được chứng cứ tố cáo ông ta là hung thủ?

Trước khi vụ án mạng xảy ra ít lâu, nạn nhân Parkman có nhờ bác sĩ nha khoa Nathan Keep làm cho mình bộ răng giả hàm dưới. Sau khi xong việc, Keep vẫn giữ lại bộ khuôn. Mấu chốt của việc phá án nằm ở chỗ này. Ngoài ra, còn có một chi tiết khác. Sau khi vụ án xảy ra, một người gác cổng tình cờ phát hiện vài mảnh xác trong nhà xí. Thoạt đầu, cảnh sát bắt giữ người gác cổng vì nghi ông ta giết người và đang tìm cách đánh lừa cảnh sát. Nhưng các phát hiện sau đó cho thấy người gác cổng vô tội. Vụ việc mang đậm màu sắc phức tạp nên cuối cùng người ta cậy đến bác sĩ Oliver Wendell Holmes.

Sau khi xem xét kỹ những mảnh xác vương vãi (của Parkman), Holmes cùng các đồng sự kết luận rằng mảnh xác không thuộc loại mẫu vật thí nghiệm vì không có chút vết tích lưu lại nào của thành phần hóa học (buộc phải dùng đến để xử lý thi thể trước khi đưa ra cho sinh viên thực tập). Hơn nữa, tất cả mảnh xác đều từ một thi thể của một người có độ tuổi khoảng 50-60 (cùng độ tuổi của Parkman). Cuối cùng, người ta phát hiện thêm rằng bộ dưới hàm răng giả (chưa cháy) trong lò đốt hoàn toàn khớp với bộ khuôn của nha sĩ Keep.

Đối diện với những chứng cứ rõ như ban ngày, Webster cúi đầu nhận tội và bị xử án treo cổ vào năm 1850. Vụ án Parkman gây chấn động rất lớn thời đó và một phần đã ảnh hưởng đến Thomas Dwight (1843-1911), lúc ấy mới 7 tuổi. Chính Dwight là người cầm đuốc thắp sáng cho ngành giám định pháp y và sau này ông được phong danh hiệu “cha đẻ của ngành giám định pháp y Mỹ”. Trong gần 40 năm lăn lộn trong nghề điều tra hình sự và dạy giám định pháp y, Dwight đã cho ra nhiều thế hệ học trò lừng lẫy, trong số đó không thể không kể đến George Dorsey (1868-1931). Dorsey đã khám phá một vụ án mà tính chất phức tạp thuộc loại hiếm thấy. Sự việc như sau:

THÙNG BỒ TẠT CHỨA XÁC NGƯỜI

Adolph Luetgert là chủ một nhà máy làm xúc xích và hắn đã giết cô vợ Louisa vào năm 1897. Sau khi giết chết vợ tại nhà, đêm hôm đó, Adolph chở xác nạn nhân đến phân xưởng sản xuất xúc xích của mình ở góc đường Diversey-Hermitage tại Chicago rồi quẳng vào cái thùng khổng lồ chứa khoảng 150 kg bồ tạt (kali cacbonat). Suốt đêm đó, Adolph vã mồ hôi ngồi khuấy thùng bồ tạt. Đến sáng, hắn trở về văn phòng và vùi đầu ngủ, không biết rằng thùng bồ tạt đã ứa lên tràn ra ngoài rồi lan khắp sàn. Chất axít trong bồ tạt đã phân hủy gần như hoàn toàn thi thể Louisa (tính phức tạp của vụ án nằm ở chỗ này).

Adolph báo cảnh sát về “sự mất tích quái lạ” của vợ mình. Tuy nhiên, vài ngày sau, người anh của Louisa bắt đầu nghi ngờ trong vụ này có gì đó liên can trực tiếp đến Adolph. Xét phân xưởng, cảnh sát tìm thấy cái nhẫn của Louisa và 4 mẩu xương rất nhỏ trong lớp cợn ở thùng khuấy. Adolph bị quy kết tội giết vợ nhưng hắn phản đối dữ dội, cho rằng cảnh sát không hề có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào. Tuy nhiên, bác sĩ giám định pháp y George Dorsey có cách để chứng minh chính Adolph là hung thủ. Bốn mảnh xương tìm được có kích thước rất nhỏ (ghép lại chỉ vừa bằng một đồng xu) nhưng Dorsey vẫn xác định được: một mảnh từ xương cánh tay, một mảnh là đỉnh của khúc xương sườn, một mảnh từ đốt ngón chân và mảnh còn lại từ bàn chân! Với kết luận 4 mảnh xương này thuộc cơ thể phụ nữ và với chiếc nhẫn của Louisa tìm thấy trong phân xưởng, cuối cùng, Adolph ôm mặt khóc và nhận tội.

Khả năng của giám định pháp y hiện đại

Ngày nay, khoa học hình sự nói chung và giám định pháp y nói riêng đã phát triển nhanh nhờ sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại. Người ta có thể phát hiện tông tích một nạn nhân bị chém mất đầu, mất cả tứ chi, chỉ nhờ vào vết xâm trên lưng. Vết xâm có thể lưu lại khá lâu và trông vẫn còn rõ sau khi nạn nhân đã chết một thời gian dài. Lớp biểu bì phân rã trước nhưng lớp da dưới - nơi mực xâm thực sự nằm ở đó - phân hủy chậm hơn.

Một trong những điểm tối quan trọng cho ngành giám định pháp y là xác định thời gian nạn nhân đã chết. Mức độ phân rã thi thể của xác chết trong môi trường không khí thường kéo dài một tuần, trong khi ở môi trường nước (hồ, sông, biển...) kéo dài đến 2 tuần và ở môi trường trong đất kéo dài đến 8 tuần. Khi phát hiện thi thể bất động (có thể chưa chết hẳn), ruồi bắt đầu đẻ trứng vào và chưa đầy 24 giờ sau, đám ấu trùng đã hiện diện. Với nhà giám định pháp y, hiểu rõ chu kỳ này góp phần rất đáng kể cho việc xác định thời gian nạn nhân bị giết.

Nhưng làm thế nào ruồi hay bọ cánh cứng có thể phát hiện thi thể rồi chui xuống đất để đẻ trứng lên đó? Rõ ràng chuyện này không thể xảy ra. Ruồi (hoặc bọ) đã đẻ trứng lên thi thể trước khi xác được chôn. Tại khu nghĩa địa cổ Arikara của dân da đỏ ở Nam Dakota, khi khai quật mộ, người ta thấy có đến 16,4%-38,3% xác chết có sự hiện diện của dòi. Kết luận này đánh đổ quan niệm sai lầm cho rằng dòi bọ chỉ “sinh ra” ở thi thể đã chết hẳn (trong lòng đất).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo