Niềm tin

Thứ Bảy, 05/08/2006 23:03

Là con trai út trong gia đình chỉ có hai anh em, lại được nuông chiều, tôi luôn muốn chứng tỏ mình giỏi hơn anh. Và khi thất bại, tôi lại dễ dàng tìm ra lý do chính đáng để thua trong vinh dự, tỉ như anh chạy giỏi hơn tôi vì anh cao hơn, chân dài hơn chứ không phải do tôi yếu sức

Hồi ấy, để tiện việc đưa đón, hai anh em tôi đều được học và chơi cùng nhau. Chúng tôi cùng học võ taekwondo và cùng được chọn đi thi biểu diễn quyền thuật cấp thành phố. Đêm trước ngày thi, tôi nôn nóng đến không ngủ được, mơ màng giây phút đăng quang để anh tôi phải... lé mắt. Rồi bài thi của tôi cũng hoàn thành trong tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi đã nỗ lực hết mình, chăm chút cho từng động tác quyền thế uyển chuyển và thuần thục. “Thật hoàn hảo!”- vừa hí hửng đi về chỗ ngồi tôi vừa nghĩ. Nhưng tiếng nói lao xao của đám bạn chung quanh khiến tôi choáng váng. Họ nói thẳng rằng tôi biểu diễn như một cái máy, vô hồn, thiếu sự dứt khoát cần có của một nam nhi và... rớt là cái chắc! Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu với một niềm tin tràn đầy, vậy mà phút chốc những lời nói kia đã rút sạch toàn bộ sinh lực của tôi.

Không biết tôi đã ngồi chết điếng như thế bao lâu, một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến tôi giật bắn. Thấy anh trai đứng sau lưng, tự dưng tôi phát khùng và chuẩn bị tâm thế để đương đầu với những lời châm chọc của anh. Nhưng không, anh tôi bảo tôi diễn hay không ngờ. Nhìn vào mắt anh, tôi biết anh không đùa. Anh bỏ đi ngay. Có lẽ anh cũng không biết tôi đang hẫng hụt thế nào để an ủi hay động viên tinh thần cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay tự trấn an, cho dù lần này thất bại đi nữa, lần sau tôi sẽ quyết tâm chứng tỏ mình. Và bất ngờ thay, tên của tôi đoạt giải nhất được xướng lên vang dội nhà thi đấu.

Kể từ ngày đó, tôi bỏ hẳn thói đua tranh với anh trai và cũng không lo người khác nghĩ gì về mình. Tôi sẽ vẫn là tôi với ý chí và quyết tâm thực hiện những điều bản thân mong muốn, mà không dễ dàng bị chi phối bởi những người không thể hiểu đúng về mình.

Hoàng Tâm Như
[Quay lại]