Một người có thể không nén được giọt lệ trước hoàn cảnh thương tâm hoặc một tình huống gây xúc động từ người khác, của đồng bào mình, của mọi người trên trái đất này – chứ không cần phải là câu chuyện dâng trào cảm xúc của chính mình.
Gần đây nhất, ngày 4-8, mọi người hồi hộp theo dõi để rồi cũng rưng rưng theo nước mắt hạnh phúc của 20 lao độngViệt Nam đầu tiên trở về bình an từ vùng chiến sự Lebanon. Trước đây vài tháng, chúng ta cũng đã chia sẻ những giọt nước mắt với nỗi đau của những gia đình ngư dân miền Trung mất người thân trong cơn bão Chanchu.
Còn đâu là nước mắt của những tình huống “vui sao nước mắt lại trào” trong cuộc sống hằng ngày? Đó là nước mắt của những vận động viên nước ta khi lá cờ Việt Nam được trang trọng kéo lên, vì họ đã đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể dục thể thao tầm cỡ trong khu vực. Hoặc câu chuyện đời thường của những người lao động chân chính, lam lũ giành chiến thắng trong trò chơi “Vượt lên chính mình” hoặc được cấp “Ngôi nhà mơ ước”... Họ đã bật khóc vì thấy tương lai tươi sáng hơn, thoát được cảnh nợ nần, được an cư để rồi hướng đến lạc nghiệp.
Khi con tim biết thổn thức và tâm hồn biết rung động với tha nhân, chúng ta hãy để nước mắt chảy tự nhiên. Đừng tự trách mình khéo dư nước mắt. Bởi suy cho cùng, trời sinh nước mắt để làm gì?