Như mọi khi, xe buýt đến trễ giờ và cũng nêm đầy người. Chị phải đứng giữa hai hàng ghế. Trong lúc người lắc lư theo chiếc xe đảo qua đảo lại trên các đường phố, nỗi buồn trong chị càng nặng nề hơn.
Bỗng chị nghe thấy một giọng nói vang lên từ chỗ ngồi phía sau tài xế: “Một ngày đẹp trời, đúng không?”. Do có quá nhiều người nên chị không thể nhìn thấy người đàn ông đó. Và rồi, chị lại nghe thấy ông ta tiếp tục thốt ra những lời bình luận về quang cảnh mùa xuân, khơi gợi mọi người chú ý đến cảnh vật mà xe đi ngang qua: nhà thờ, trường học, công viên và cả nghĩa trang. Chẳng mấy chốc, tất cả hành khách trên chuyến xe ấy đều nhìn ra cửa sổ. Sự nhiệt tình của người đàn ông nọ đã lan truyền sang chị và khiến chị mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày.
Đến trạm cần xuống, chị di chuyển ra cửa và quay nhìn “người hướng dẫn”. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, để râu, đeo kính đen và cầm chiếc gậy nhỏ màu trắng.
Bình luận (0)