Giáo viên không có khả năng đứng lớp hoặc hiệu phó lao động đã thôi chức hay một nhân viên nào đó ở quận giảm biên về trường học cũng có thể trở thành giám thị! Thầy cô giám thị, ngoài chuyện theo dõi chuyên cần của học sinh, còn chú ý đến kỷ luật, trật tự. Chính từ chỗ tự phát nên cũng có nhiều dạng giám thị khác nhau.
Có lần, một nữ sinh chỉ vì quên may phù hiệu vào chiếc áo dài mới đã bị cô giám thị bước tới từ phía hành lang, giật tung áo khoác để chứng minh với mọi người rằng bạn ấy không đeo phù hiệu. Việc làm của cô hoàn toàn không sai, nhưng có cần thiết phải như vậy hay không, khi ngay từ đầu bạn ấy đã choàng thêm cái áo khoác bên ngoài. Giá mà cô gặp riêng nhắc nhở bạn ấy thì hay biết mấy. Chả trách trong trường học sinh đã thêm cái nickname “bà chằng” để ám chỉ cô giám thị này.
Cứ ngỡ sự nghiêm khắc của giám thị chỉ dành cho những biểu hiện quá quắt ở những em học sinh cuối cấp ba, tuổi sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, thế nhưng các em nữ sinh lớp 6 của một trong các trường THCS quận T.B, vẫn bị thầy giám thị C. khẻ tay vì trong lớp có một học sinh bị nghi là kẻ viết thư xúc phạm cô giáo. Chẳng nói chẳng rằng, thầy bước thẳng vào lớp lôi ra vài học sinh khẻ tay để dằn mặt thị uy. Chắc thầy nghĩ rằng biện pháp “già đòn non nhẽ”, đánh phủ đầu học sinh sẽ giúp thầy tìm ra thủ phạm. Nhưng không, hành động của thầy như giọt nước làm “tràn ly”, đã đẩy nỗi bức xúc về phía phụ huynh khi biết các cháu phải đòn oan. Chuyện khẻ tay nữ sinh lớp 6 vẫn chưa là vấn đề nổi cộm, nếu như không có cảnh thầy N. đánh học sinh một cách thô bạo ngoài cổng vào giờ ra về trước sự chứng kiến của nhiều người.
Không dữ dằn hoạnh họe như ông kẹ hay bà chằng, giám thị H. chẳng dùng roi vọt, chẳng quát tháo. Thầy chỉ mời các em gây mất trật tự trong giờ học xuống văn phòng viết kiểm điểm. Thầy H. hài hòa cả hai: giải quyết nhanh tình trạng mất trật tự trong giờ dạy của giáo viên bộ môn và thầy không mắc lỗi đánh học sinh. Chẳng biết hiệu quả của việc xử phạt học sinh đến đâu nhưng cứ thấy phụ huynh phàn nàn: Con họ không nghỉ học ngày nào mà về nhà cứ phải mượn vở bạn chép lại bài! Thắc mắc bỗng chốc trở thành tiền đề cho sự tò mò, khiến phụ huynh học sinh không khỏi dị ứng về những lời đồn thổi về “ông ba mươi”, khi vô tình chợt nghe giáo viên bộ môn bộc bạch: Tiết học 45 phút mà thầy giữ trò hết 2/3 thời gian, tương đương với 30 phút cho một bản kiểm điểm. Từ đó “ông ba mươi” trở thành tên gọi mới của thầy giám thị này.
Thông thường, tên của giám thị bao giờ cũng được đi kèm với tính chất dữ dằn vậy mà vẫn còn có cái tên được học sinh gọi một cách trìu mến hơn: ông ngoại. Đó là tên gọi dành cho thầy D., nguyên là hiệu phó đã nghỉ hưu, được nhà trường hợp đồng làm giám thị. Thầy luôn đem tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ, đặt vào các tình huống xử lý. Có những vụ việc tưởng như bế tắc nhưng thầy vẫn cố tìm ra nguyên nhân và giải quyết thấu đáo. Sau mỗi lần như thế mắt phụ huynh và học sinh, người nào cũng đỏ hoe. Vâng, họ đã khóc trước sự chia sẻ của thầy về nỗi khổ của bậc làm cha mẹ. Không mấy khi thầy dùng đến roi vọt và càng hiếm hoi nghe thầy lớn tiếng với các em. Những lúc trò chuyện với học sinh, thầy đều khơi gợi tính tốt còn đang tiềm ẩn trong lòng các em. Chính tình cảm ấy, thầy đã làm thay đổi tính cách của nhiều học sinh.
|
Bài này chỉ muốn khẳng định lại rằng giám thị trường học hết sức cần thiết. Dù dưới cái nhìn của học sinh, thầy cô giám thị có mang những tên gọi gì đi nữa thì những người làm cha mẹ có quyền nghĩ: Thầy cô giám thị là những người có nhiều kinh nghiệm rèn nhân cách học sinh nên hơn ai hết, nhất định họ sẽ giúp các em trở thành người tốt. |
Bình luận (0)