Mảnh vườn nhà tôi xung quanh trồng tre rất dày. Cứ mỗi lúc chiều về lũ chim sẻ to nhỏ sà xuống lóc chóc nhảy trên đống rạ nhặt nhạnh những hạt thóc còn rơi vãi. Tôi và bọn trẻ hàng xóm có sáng kiến: Lấy năm viên gạch sắp khít xung quanh chừa ô trống chính giữa bỏ gạo vào đó, dùng thanh tre nhỏ chồng viên gạch lên làm chiếc bẫy chim dã chiến. Lũ chim tham ăn, mất cảnh giác nên mắc bẫy. Khi phát hiện sập bẫy, chúng tôi từ nhà chạy vù ra túm lấy những chú chim hoảng loạn giãy rần rật cho vào lồng.
Những mùa chim sẻ đi qua, vườn cũ trở thành nơi đám con trai và con gái chơi đuổi bắt. Biết bao lần mẹ rầy la lũ nhóc chúng tôi làm gãy đổ những cây bắp quả bắt đầu cho hạt. Và mẹ ngồi vạch ống quần tôi gỡ vô số bông cỏ may. Sau vụ lúa, cha phơi rơm trong vườn, lũ dế than không biết từ đâu kéo đến đào hang đêm đêm và ra rả gáy làm xốn xang lòng tôi. Một hôm lúc trời mờ sáng, tôi đánh liều vén rơm, xách nước đổ xuống hang, lũ dế trào lên tôi bắt không biết mệt.
Tôi lớn lên, mảnh vườn không còn là sân chơi, nhưng nó là máu thịt của một thời thơ trẻ. Cô bạn gái nhà hàng xóm đi lấy chồng xa xứ, ngày trở về cố hương nàng đến thăm tôi luôn miệng nhắc: “Về vườn cũ tìm nhau...” và dõi mắt nhìn ra mảnh vườn xưa như tiếc nuối về những năm tháng không thể nào quên.
Bình luận (0)