Ngày nay, hiện tượng nuôi con một mình không còn cá biệt như ngày xưa, phần vì tỉ lệ ly hôn gia tăng, phần vì dư luận xã hội đã không còn khắt khe với chuyện “không chồng mà có con”, nên một số phụ nữ đã chọn con đường tự mang thai, nuôi con một mình mà không muốn ràng buộc bởi hôn nhân.
Nỗi lo ngày càng lớn
Chị H.V.B, quận 10 - TPHCM, tâm sự: “Sau hai mối tình tan vỡ làm tôi đau khổ, rồi nhìn mấy đứa bạn thân tuy có chồng nhưng đều không hạnh phúc, tôi thấy sợ. Trong một lần đi công tác nước ngoài, tôi đã chủ động xin một đứa con với một đối tác làm ăn. Tôi hoàn toàn mãn nguyện về sự ra đời của cháu. Nay cháu đã 5 tuổi, khỏe mạnh, thông minh, kháu khỉnh. Nhưng gần đây tôi bắt đầu lo lắng trước những câu hỏi của cháu: “Sao ba lâu về thế?”. Tôi đã nói dối cháu là ba đi công tác, thỉnh thoảng tôi mua đồ chơi cho cháu và nói ba cháu gửi về rồi cắt một tấm ảnh trong tạp chí nước ngoài lồng vào khung kính để cháu yên tâm có một người ba như thế... Nỗi lo của tôi cứ ngày càng lớn theo năm tháng”.
Chị B.T.X ở Thủ Đức - TPHCM thì lại có nỗi lo khác. 36 tuổi chị mới quyết định đi thụ tinh nhân tạo để có con. Nay con chị đã được 10 tuổi, học lớp 4, nhiều lần đi học về cháu khóc vì bị bạn trêu chọc: “Ê, con nhà không có bố kìa!”. Thêm nhiều lời bàn tán từ láng giềng hàng xóm nên từ một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, cháu ngày càng trở nên thu mình, mặc cảm, ngại giao tiếp. Chị Q.V, quận 10 - TPHCM thì khổ tâm vì con chị năm nay 17 tuổi tỏ ra rất bất mãn vì chị cứ lảng tránh những câu hỏi về cha của nó. Đã có lúc con chị bỏ ăn cả ngày, không nói chuyện với mẹ. Có khi cháu tuyên bố: “Con sẽ đi tìm bố. Khi nào tìm được con mới về!”. Trước phản ứng gay gắt của con, chị đành tìm đến các nhà tư vấn để tìm sự giúp đỡ.
Dư luận không nên quá khắt khe
Chị Q.B, tiến sĩ - chuyên viên một viện nghiên cứu tại Hà Nội, rất thành công khi nuôi dạy cô con gái nên người. Chồng chị tu nghiệp ở nước ngoài và ở lại với “cô đầm” đã 16 năm nay. Chị tâm sự: “Cháu là tất cả niềm vui của tôi. Nhưng nhìn quãng đường 20 năm nuôi con một mình tôi thấy khủng khiếp quá. Vừa làm bố vừa làm mẹ, biết bao tình huống xảy ra, chỉ sợ làm tổn thương con. Tôi phải học tập cách nuôi con, cố gắng hoàn thiện mình trong sự nghiệp cũng như cuộc sống để làm gương cho cháu”.
Vừa qua, có dịp về quê, tôi thấy đời sống ở nông thôn khấm khá hơn nhiều. Và đặc biệt là quan niệm của mọi người về chuyện “không chồng mà có con” thì đã khác xưa. Tôi hỏi thăm cô A, cô B chồng con thế nào thì các cụ cao niên nói một cách thoải mái: “Thôn mình lỡ thì gần chục cô, nay chúng tự đẻ tự nuôi – thế là chúng nó khôn, chứ “vớ bèo, vạt tép” phải một ông chồng vô tích sự, nghiện hút hoặc tối ngày say xỉn, đánh đập vợ thì còn khổ hơn...”. Tôi không ngờ ở nông thôn mà quan niệm về vấn đề này lại thoáng như vậy.
Với một nền kinh tế ngày càng phát triển, quyền tự do cá nhân được đề cao và tôn trọng, cũng như nhiều nước phát triển khác, hiện tượng nuôi con một mình sẽ không còn là cá biệt. Dư luận xã hội cũng không nên khắt khe, bình phẩm và suy diễn theo hướng tiêu cực mà nên có cái nhìn khoan dung, thông cảm hơn với những người phụ nữ chọn con đường không thông lệ khi thực hiện thiên chức của mình. Chỉ có điều, người trong cuộc khi quyết định sẽ nuôi con một mình thì hãy cân nhắc để mình không phạm luật hôn nhân gia đình, không vi phạm đạo đức (là tác nhân phá hoại hạnh phúc gia đình khác). Đã quyết sống vì con thì cũng quyết có trách nhiệm đến cùng cả nuôi và dạy con nên người chứ không chỉ vì mục đích “vui cửa vui nhà” hay “nương tựa tuổi già” mà chọn con đường đầy chông gai, thử thách.
|
Họ đã làm tròn trách nhiệm người mẹ
Nhiều bà mẹ đơn thân đã nhẫn nhục, chịu đựng, thậm chí hy sinh cả bản thân mình vì tương lai của con. Những đứa con lớn lên từ các bà mẹ ấy đã trưởng thành và là những công dân có ích cho xã hội. “Ngày bốn mẹ con trốn ra khỏi căn nhà địa ngục ấy, đứa con gái lớn của tôi được 6 tuổi và đứa út chỉ mới 6 tháng tuổi. Gần 20 năm rồi mà tôi cứ tưởng như mới ngày hôm qua”, chị Nguyễn Thị Lan (tổ trưởng tổ vệ sinh phường Tân Định - Công trình công cộng quận 1), bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình. Rời bỏ quê hương, cô gái Huế dịu dàng, xinh xắn ấy cứ tưởng tìm được hạnh phúc nơi đất Sài thành. Ngày vất vả, mệt nhọc trong từng nhát chổi, đêm về chị bị đánh đập hành hạ bởi người chồng nát rượu, không nghề nghiệp. “Nhiều đêm đang ngồi ăn cơm cũng bị đánh, miếng cơm vào miệng mà nuốt chẳng trôi” - chị Lan ngậm ngùi. Hãi hùng, mẹ con chị bồng bế nhau đến nương nhờ vào văn phòng tổ vệ sinh. Buổi trưa, mỗi người trong tổ góp nhau một lon gạo nấu cơm, cả nhà chị cũng góp một lon. Buổi tối, mấy mẹ con ăn phần cơm thừa buổi trưa. Khi chị đi làm, hai cô con gái lớn phụ mẹ đẩy xe, nhặt rác. Cứ thế, mấy mẹ con nương nhau sống. Nay, hai cô con gái của chị đã là đồng nghiệp của mẹ và một cô có tiệm may riêng ở quận 1. Với vốn liếng chắt chiu, mấy mẹ con chị cũng đã mua được căn hộ tập thể của công ty. “Các con tôi đều ngoan ngoãn, thương mẹ vất vả nên hết lòng chăm lo cho mẹ. Bây giờ, ngoài giờ đi làm, tôi về nhà giữ cháu ngoại. Cuộc sống rất an nhàn, vui vẻ” - chị Lan nói. Trên chuyến xe đò chật như nêm từ Tiền Giang lên TPHCM, tôi làm quen với một phụ nữ ngoài 50 tuổi, hiền lành, chân chất nhưng nét mặt rất vui tươi. Chị chỉ mấy giỏ trái cây đủ loại xoài, me, cóc, ổi... rồi khoe: “Con dâu lớn có bầu nên mang lên cho nó ít trái cây ở quê. Ngày xưa, khi mang bầu tôi cũng thèm đủ thứ nhưng không có mà ăn”. Chị là Nguyễn Thị Thu, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang lên thăm vợ chồng con trai lớn ở quận 7. Qua câu chuyện của chị kể tôi thấy được nghị lực của bà mẹ một mình nhưng nuôi hai con trai ăn học đến nơi đến chốn. Ngày chia tay với chồng, chị Thu mới ngoài 20 tuổi. Tài sản chia ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ là một công ruộng và hai đứa con nhỏ dại. Ngày ngày, chị gánh rau ra chợ bán rồi mua hàng tạp hóa từ ngoài chợ về nhà bán cho bà con quanh xóm. Thương mấy đứa trẻ không cha và bà mẹ hiền lành, hàng xóm cho con chị ăn, ngủ nhờ. Thấy mẹ vất vả, con trai lớn định bỏ học giúp mẹ nhưng chị nghiêm giọng: “Đời mẹ không được ăn học, nghèo mãi rồi, các con phải khác mẹ”. Nay, con trai lớn của chị đã tốt nghiệp ĐH, làm việc tại một công ty ở quận 7, con trai út cũng học xong trung cấp, mở tiệm bán thức ăn gia súc ở quê. Trong ánh mắt người mẹ ấy, lấp lánh niềm hạnh phúc khi các con trưởng thành. Hồng Đào |

Bình luận (0)