Ý nghĩ về một màn kịch lúc đêm khuya để bẫy lòng thương của người đi đường dần bị đẩy ra, thay vào đó là nỗi xót xa. Thôi thì vài câu hỏi han, dúi vội tờ bạc lẻ vào bàn tay gầy guộc kia để rồi quay đi ráo hoảnh. Tôi đi thật nhanh để không phát hiện những dấu hiệu của một trò lừa để tránh muộn phiền như nhiều lần khác.
Đêm thổi gió lạnh thốc vào người. Trong cơn gió đầy hơi nước, tôi cố thanh thản với lòng tốt kỳ quặc của mình. Cố an ủi rằng mình đã có một tấm lòng, dù là một tấm lòng đầy nghi ngại... Chẳng biết bao giờ tôi gặp lại mình với tấm lòng như thế, chỉ để gió cuốn đi.
Bình luận (0)