Người chồng yêu quý

Thứ Năm, 29/03/2007 10:50

Thượng đế đã trao cho em một kho tàng to lớn và độc nhất vô nhị khi em đồng ý lấy anh làm chồng. Hai mươi mốt năm trước, chúng mình chẳng biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước khi nói lời hứa chung thủy với nhau. Bệnh đa xơ cứng đã trở thành những từ ngữ quá quen thuộc trong cuộc sống của chúng mình.

Cám ơn anh đã đồng hành với em trên con đường bất ổn nhiều chông gai và vẫn cứ yêu thương em dù em đã tiêu tốn những món tiền lớn vì bệnh tật. Nhiều lần em đã khóc khi nghe câu hát “Anh là ngọn gió nâng đỡ đôi cánh em”, bởi nó miêu tả chính xác về anh. Em đã được hưởng nhiều may mắn và niềm hạnh phúc to lớn nhất của em chính là anh.

Khi còn nhỏ, em đã không cần người chăm sóc. Trưởng thành và độc lập là mục tiêu của em. Em nổi bật trong học tập và trong thể thao. Thế rồi em gặp anh khi học đại học. Chúng mình bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu về nhau, rồi cưới nhau. Sau đám cưới mấy tháng, vào một buổi sáng nọ, em thức dậy và hốt hoảng khi nhìn một vật hóa hai. Thầy thuốc chuyên khoa thần kinh được mời đến và lần đầu tiên em được nghe nói đến căn bệnh đa xơ cứng (bệnh của hệ thần kinh gây tê liệt dần dần). Em choáng váng, không tin vào tai mình. Thế nhưng, anh đã không bỏ mặc em một mình với bệnh tật.

Bây giờ, em đã bị bệnh đa xơ cứng được 21 năm, lòng khâm phục của em dành cho anh đã tăng lên vượt qua cả khả năng diễn đạt của lời nói. Nhu cầu hằng ngày của em hiện là hoạt động hằng ngày của anh: kéo dãn chân em, mang vớ và mặc quần áo cho em, nhấc em vào xe lăn, đút cho em ăn... Anh làm tất cả những việc đó không hề phàn nàn, lưỡng lự, mà tận tình trước sau như một. Suốt đêm, bất cứ lúc nào em thì thào điều gì, anh lại choàng tỉnh và đến bên em.

Hoài Vy (Theo Dear precious husband)
[Quay lại]