Điện thoại lâu lâu lại rung lên: “Chúc mừng năm mới, đừng nhìn lên đồng hồ!”, rồi thì “Ối giời ơi, băm rồi đấy nhỉ”, lại còn “Năm mới chúc mi sức khỏe để bò xuống con dốc bên kia của cuộc đời”. Thật vớ vẩn hết sức. Mình suýt hét vào điện thoại để… rủa thầm đám bạn… kém thiện chí. Đời lắm người ghen ăn tức ở thế chứ, tự chui đầu vào vòng ái tình luẩn quẩn, rồi thấy người ta phơi phới yêu đời lại chọc khoáy.

Giấc mơ tình yêu vẫn còn ở phía trước... - Ảnh: GIA TIẾN
Mà nói thế thôi, chứ mình biết tụi nó sợ mình buồn chán nên nhắn tin chọc tức chơi. Nhớ giao thừa tết âm lịch năm ngoái, mẹ nằm thở dài thườn thượt trên ghế mây, nhìn mình bằng ánh mắt của… người đi gỡ mìn. Có con gái trong nhà như bom nổ chậm, huống gì gái… già!
Đêm giao thừa, ngày bé thì mình nằm quắp gối ôm, nghe pháo nổ ran khắp nơi, mơ giấc mơ chàng hoàng tử mùa xuân cưỡi ngựa bạch đến đón mình đi bát phố. Lớn hơn một chút giấc mơ cũng có khác, chàng hoàng tử mùa xuân được thay bằng chàng lớp trưởng hay cười với mình trong lớp, hoặc anh bạn hàng xóm mau trổ giò thường ỷ cao lớn trộm xoa đầu mình rồi bỏ chạy. Những năm gần đây giấc mơ đêm giao thừa đôi khi xuất hiện hình bóng…sếp! Nhưng mà năm nay dứt khoát chả mơ mộng ấm ớ thế nữa, mình phải khác xưa. Nhất định mình phải F5 đời mình từ tết này.
Cái máy tính vô tri vô giác còn có thể làm mới được nó bằng phím F5, thế thì một người giàu cảm xúc như mình tại sao lại không thể nhỉ? Trước tiên là nhận thức, mình rành rành không phải là một gái già, chỉ là một cô gái chưa tìm thấy tình yêu của đời mình thôi, mắt mình vẫn còn trong veo, tâm hồn mình vẫn xanh tươi mơn mởn kia mà. Kế đến, sang năm mình phải lên cho được kế hoạch phát triển thương hiệu L.T, tức là Lan Thanh này. Kế đến nữa, không được ru rú xó nhà, phải thường xuyên đi tiếp thị bản thân chứ! Mình sẽ không trốn chạy tuổi “băm” nữa mà sẽ quay mặt lại, nhoẻn miệng cười và đưa tay cho nó: “Nào, chúng mình chung sống hòa bình nhé!”.
Tết năm nay, sáng mồng một mình chả lựa một cái áo màu nhu nhu, nhàn nhạt, ngồi khép nép ớ góc phòng khách, ráng thu mình càng nhỏ càng tốt để khách khứa không để ý đến… Mình sẽ diện một cái áo hoa rực rỡ, môđen cực kỳ, tóc chải bồng bềnh, mặt hoa da phấn ngồi đĩnh đạc tiếp khách.
Sẽ chẳng còn cái kiểu cười lỏn lẻn mỗi khi có khách tới chúc tết và mồm mép cứ phải ngoác ra hết cỡ khi người ta hỏi: “Bao tuổi rồi mà còn chưa chịu lấy chồng? Kén quá con/cháu ạ”. Năm nay thì khỏi nói nhé, ai hỏi thế mình sẽ đáp chắc nịch: “Cháu thích sống thế này. Sướng lắm ạ….”, rồi mình sẽ hót líu lo về cái sự sướng ấy để dập tắt mọi “thông tấn xã” nào định phỏng vấn mình tiếp. Mình chỉ chưa chồng thôi mà, có phải mắc bệnh nan y đâu mà thiên hạ cứ thương tiếc mình suốt nhỉ…
Bình luận (0)