Chủ quán cà phê Mộc Nhạc là Trần Quốc Đăng, 37 tuổi, quê gốc Hà Nội. Tài sản lớn nhất của anh giữa lòng Sài Gòn này là quán Mộc Nhạc (đường Hồ Biểu Chánh, Q.Phú Nhuận-TPHCM) và dàn “mộc nhạc” – các nhạc cụ bằng gỗ - gần 20 chiếc luôn được anh xếp gọn gàng nơi góc sân khấu nhỏ của quán.
Quá yêu thích việc trở thành một nghệ sĩ chơi nhạc, nhất là thể loại nhạc đồng quê nên anh đòi cha mẹ cho học nhạc từ năm lên mười tuổi. Đó là một điểm khác biệt của cậu bé Trần Quốc Đăng so với các anh chị em trong một gia đình chẳng có ai là nghệ sĩ. Khi đó cha mẹ chỉ có thể thỏa mãn cho anh học được một nhạc cụ là violon từ một người thầy không mấy tên tuổi. Khi đã lớn hơn, đi học và đi làm thêm có chút ít tiền, anh đã mua nhạc cụ và sách tham khảo để tự học.
Nay thì hầu như tất cả các nhạc cụ dùng để chơi nhạc đồng quê như: sáo, guitar, dobre, harmonica, mandolin, banjo, recorder... tổng cộng lên đến 12 nhạc cụ, đều được anh sử dụng một cách thuần thục. Bí quyết học nhạc của anh là gì? Trần Quốc Đăng cười hiền: “Chịu khó bỏ thời gian kiên trì luyện tập thôi...”. Nhưng người viết bài này nghĩ khác: Không có một năng khiếu và một tâm hồn nhạy cảm với âm nhạc bẩm sinh, hẳn sự kiên trì cũng sẽ vô ích và lãng phí.
![]() Trần Quốc Đăng thổi sáo |
Từ khi học thành nghề, anh đi làm nhạc công cho hầu khắp các quán cà phê chốn Sài thành, để kiếm sống và để có tiền tiếp tục “tậu” đủ các nhạc cụ mình yêu thích. Nhưng đi làm cho người ta mãi cũng khiến anh dễ... nản. Bởi mỗi nơi, một đêm anh chỉ chơi được một đến hai nhạc cụ theo yêu cầu của chủ quán. Thế thì không phát huy được những ngón nghề đã học được. Ý tưởng mở quán Mộc Nhạc vì thế mà ngày càng lớn dần và thôi thúc trong anh.
Sự ra đời của Mộc Nhạc từ nhiều nỗ lực cá nhân, tuy quán chưa thực sự được nhiều khách biết đến, song với người có tâm hồn nghệ sĩ như anh thì việc được mỗi đêm ngồi trong quán của chính mình, thả hồn vào những bản nhạc, sử dụng tùy hứng các nhạc cụ mình yêu thích chính là niềm vui sướng tột bậc. Do vậy, nhiều người có máu kinh doanh nhìn vào sự khiêm nhường của quán đã tiếc nuối, đề nghị anh hợp tác để cùng nhau làm ăn. Nhưng anh không đồng ý, bởi sợ chính sự tính toán chi ly trong kinh doanh sẽ làm mất chất nghệ sĩ, mộc mạc của quán.
Cũng vì muốn quán luôn nằm trong tầm kiểm soát, không mất đi vẻ dung dị và chất nghệ sĩ của quán và làm vừa lòng những khách yêu thích nhạc đồng quê nên Trần Quốc Đăng hầu như lo tất cả mọi chuyện. Vừa là quản lý chính vừa lo khâu thiết kế mỹ thuật cho quán và đương nhiên vừa là nhạc công số một không thể thiếu mỗi đêm.

Bình luận (0)