Năm 1963, ông viết: Tay tôi sao chẳng chịu dài/Giữa khi tình ái những ngày lên cơn/Tuổi thanh xuân vội tủi hờn/Hụt em níu với đã mòn sức hơi... Và năm 2008, ông viết: Con mang nhựa sống tâm linh/Nhanh hơn ánh sáng biết mình đầu thai/Chờ con hóa giải tương lai/Lời ba xin lỗi sớm mai nhẹ lòng... Theo nhà văn Cung Tích Biền: “Thơ Truyền có tiến trình. Không là hành hương quanh co về chốn cũ, dù đó là đền đài miếu tự của thơ”.
