Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ông thẩm phán viết văn

Ngô Hoàng

Làm thẩm phán, với sự nhạy cảm vốn có, ông phải nén lại để không bị cảm xúc dẫn dắt mình trong các phán quyết, nên khi bước ra khỏi ngành, ông chọn cách viết để trải lòng

Khi Chuyến tàu suốt - cuốn tiểu thuyết đầu tay của thẩm phán Phạm Công Út - trình làng  cũng là lúc ông chính thức bước chân vào guồng quay đời sống của một luật sư. Có thể bỏ lại chức tước lẫn thẩm quyền mà nhiều người ước ao nhưng ông lại không thể bỏ quên hàng ngàn mảnh đời “vô phúc” khi phải “đáo tụng đình”.

 

Mỗi hồ sơ là một cuốn tiểu thuyết

 

Khó khăn lắm, tôi mới có dịp tiếp chuyện với ông. Từ ngày rời TAND quận 8- TPHCM, ông làm việc với một cường độ kinh khủng bởi ngoài công việc, ông viết đến say mê, quên ăn, quên ngủ.

Khi ông rụt rè đưa tập bản thảo tiểu thuyết đầu tiên cho những người thân trong gia đình, ai cũng ngạc nhiên vì trước nay ông chỉ viết sách về thư pháp, thú vui của người mê cái đẹp của con chữ. Càng ngạc nhiên, người thân của ông lại càng mổ xẻ và thẳng thắn... phê bình. Những tưởng bị sốc trước những lời chê rất thật lòng ấy, ông đã quẳng bút mà trở về với những nét sổ, nét ngang và cả mớ quy định, luật định... của nghề. Vậy rồi ông lại âm thầm viết, âm thầm chỉnh lại những phần chưa đạt của mình. “Mỗi hồ sơ vụ án, nếu biết cách khai thác và làm mềm hóa thì nó sẽ là một cuốn tiểu thuyết”- ông cho biết.

Ngồi tòa, có dịp tiếp xúc nhiều câu chuyện lạ lùng, nhiều mảnh đời bi đát, không nói ra được, không xét xử theo cảm tính được, điều chất chứa trong lòng khiến ông ray rứt mãi. “Luật pháp có khung, có luật hẳn hoi, bản thân người cầm cân nảy mực dù hiểu hoàn cảnh sự việc đến đâu thì cũng phải đưa luật pháp lên hàng đầu, sau đó mới là tình người”- ông chia sẻ. Khoảng lặng dành cho tình cảm ấy, nay ông chọn được đất văn chương mà gieo trồng.

 

Tài lẻ của kẻ đa đoan

 

Những thanh âm trầm bổng của dàn nhạc xưa trong quán cà phê nhỏ khiến những ngón tay của ông chuyển động, nhẹ thôi nhưng cứ đều đặn theo giai điệu. Thấy tôi chú ý, ông cười bẽn lẽn, giải thích: “Những thanh âm có sức mê hoặc tôi lớn lắm”. Nếu chẳng vì vậy, ông đã không dành khá nhiều thời gian cho việc nghiên cứu âm nhạc, từ lịch sử âm nhạc cho đến những hình thức thể hiện âm thanh. Chỉ sau một năm mày mò, ông chơi được 15 loại nhạc cụ từ guitar, piano, accordeon đến đàn bầu, đàn tranh... Ông kể, tất cả đều luyện tập bằng... thần kinh là trước nhất vì việc tưởng tượng nắm vai trò chủ đạo. Để luyện guitar, ông dùng tay trái thay tay phải, luyện chuyển gam, chuyển nốt.
Với piano, ông vẽ hẳn các phím đàn trên ván rồi nhấn phím cho quen tay. Sinh hoạt ở các nhà văn hóa phường, quận... hễ thành viên nào trong ban văn nghệ hở tay một loại nhạc cụ là  ông đến mượn rồi thực hành những bài tập của mình. Vừa thực hành vừa hỏi han để có thêm kinh nghiệm. Cứ vậy mà ông thành thạo các nhạc cụ. “Âm nhạc nuôi sống tôi, cả về tinh thần lẫn miếng cơm manh áo đấy”. Ông khoe vậy, bởi, ngoài việc chơi nhạc cho thỏa lòng, ông còn đi dạy nhạc, kiếm thêm thu nhập thời trai trẻ.

img

Nhờ ngón nghề này mà ông được tuyển thẳng vào Nhạc viện TPHCM nhưng gánh nặng gia đình đã buộc ông phải bỏ ước mơ. Ông kể, khi ấy, vừa xong nghĩa vụ với đất nước tại chiến trường Campuchia, ông vừa theo học Trường Đại học Pháp lý vừa phải đạp xích lô để nuôi hai đứa cháu mồ côi và người mẹ già nên chẳng còn thời gian để dành cho niềm đam mê. “Cuộc sống nhiều màu sắc lắm, chẳng ai có đủ sức vẽ được hết tất cả các gam màu nên đành chọn những gam màu có thể làm đẹp cho những người mình thân yêu vậy”- ông trầm ngâm.

Đánh đổi như thế nhưng khi tốt nghiệp, đồng lương công chức cũng chẳng đáng là bao. Vậy là, lại phải cố gắng bởi với ông, cuộc đời không có chỗ cho những kẻ sợ sai lầm. Quăng mình vào công việc, ông chẳng ngại đi biệt phái ở những vùng xa, nơi chẳng ai chịu đi hay những địa phương có tranh chấp chất chồng...

 

Còn cái quần xà lỏn cũng phải tự hào

 

Cũng chính vì không sợ sai lầm nên đang yên vị với chức vụ của mình, ông chấp nhận ra đi, làm lại từ đầu khi đã đi được hơn hai phần ba cuộc đời để bảo toàn hạnh phúc gia đình. Xưa, ngồi trên bục cao, nghe “kính thưa quý tòa”, nay, ông khoác áo luật sư “kính thưa” hội đồng xét xử. “Cũng có chút hụt hẫng nhưng nếu một thẩm phán không quên được quá khứ, người đó sẽ rất khó khăn. Với tôi, sự thanh thản là quan trọng nhất nên chỉ gắng sống sao cho tối ngủ chẳng giật mình”- ông chia sẻ.

img

Như một cách để khỏa lấp những tâm sự mình đang mang, thời gian làm việc của ông kéo dài từ 7 giờ sáng đến tận 7 giờ tối, không phút nào ngả lưng để giải quyết công việc của cả hai văn phòng luật sư mà ông tham gia. Bữa trưa, ông chỉ tranh thủ nuốt cho xong bát cơm là lao vào làm việc. Đến  khi mọi người đã yên ấm với vợ con hoặc bù khú với nhau nơi quán xá, ông vẫn còn miệt mài bên khẩu cung, chứng cứ... để đêm về còn thảnh thơi mà viết. “Càng xử án, càng thấy phần nhiều dân mình vướng vòng lao lý vì “vô tư”, vì chưa hiểu biết luật, đau lòng lắm!”- ông trăn trở.

Trung bình, mỗi nhiệm kỳ 5 năm, một thẩm phán xử gần 900 vụ, hơn 20 năm đương chức, bao mảnh đời đã đi vào ký ức, ông cũng chẳng thể thống kê. Chỉ biết, có những ký ức đẹp như cảnh một bà mẹ òa khóc, ôm đứa con trai duy nhất vừa được tha bổng cuối phiên tòa, có ký ức buồn về một cậu thanh niên cứ nhất mực xin ở tù vì nơi đó có tình thương của bạn tù, điều anh không thể tìm thấy trong gia đình và có cả những đôi vợ chồng đeo vàng bạc đầy người, đến nhà ông gõ... cửa sau. “Phải cố gắng hết mình để còn cái quần xà lỏn cũng phải tự hào, cô ạ”. Ông nói với tôi mà như nói với chính mình. Triết lý sống của một cựu thẩm phán cầm bút bình dân đến lạ.

Chuyến tàu của ký ức

Tiếp xúc chủ yếu với những mảnh đời trong phòng xử án nhưng tiểu thuyết Chuyến tàu suốt của ông lại là chuyện ghi được từ bên ngoài cuộc sống. Mượn hình mẫu từ những nhân vật có thật, ông gặp được khi gắn bó hơn một năm tại Hà Nội, trong lần đi tu nghiệp.

Dù bối cảnh chuyện xảy ra cách đây chỉ hơn 10 năm nhưng người xem cũng phải giật mình vì những định kiến nghiệt ngã dành cho Phượng, cô gái vùng quê khát khao được cắp sách đến trường nhưng lại bị chính chồng mình đánh đập, ngăn cản... Hành trình đi tìm tri thức và chuyến tàu vào Nam giúp Phượng vượt lên số phận qua cách kể của một người không chuyên, khó đọc nhưng lại dễ cảm thông bởi người cầm bút đã tạo được sự đồng cảm giữa người đọc và nhân vật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo