Trước đây, ngày nào đi làm về chồng cũng gọi rất âu yếm: "Em ơi, anh về rồi nè!". Bây giờ thì khác, vừa về tới cổng chồng đã gọi um: "Bi ơi Bi à! Ba về nè con!". Cu Bi lạch bạch chạy ra, vừa chạy vừa cười hắc hắc mừng ba về. Chồng bế thằng nhỏ lên hôn lia lịa. Khuôn mặt chồng tươi rói, mệt nhọc gì cũng bay mất tiêu. Liều doping này còn hay hơn... thuốc tiên.
Đi ngoài đường, chồng là chúa chạy xe ẩu. Vợ ngồi phía sau nhiều phen đứng tim. Cằn nhằn thì chồng bảo: "Đi chậm ngửi khói bụi còn mệt hơn, lơ mơ lại kẹt xe chết cứng". Bây giờ thì khác, chồng chở con trai lái xe cẩn thận lắm, cà rị cà mọ như mới học lái xe. Chồng bảo: "Đi với con phải cẩn thận tối đa mới được". Chồng chạy một mình cũng rùa bò y vậy, vì theo chồng: "Nhỡ xảy ra chuyện gì ai lo cho con?". Ganh tỵ chưa, trước đây chớ thấy "chả” quan tâm mình được vậy.

Ảnh mnh họa
Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật cũng bị chồng biến thành "ngày của Bi". Ai đời chở vợ đi mua quà mà chọn tới chọn lui cũng là quà cho con. Trách chồng, chồng gãi đầu cười trừ: "Quà cho em khó chọn quá, tặng con cũng như tặng mẹ vậy mà”.
Trước đây đi công tác xa, chồng thấy thứ gì hay hay cũng mua về tặng vợ, bây giờ thì miễn, toàn là mua quà cho con. Đã vậy ngày nào chồng điện về cũng hỏi, Bi hôm nay có ngoan không? Ăn mấy chén cơm? Có nhớ ba không? Còn với vợ thì: "Em nhớ buổi tối pha sữa cho con nghe, đừng cho con xem tivi nhiều quá, nhớ kể chuyện cho con dễ ngủ...". Có cu Bi rồi "chả” không thèm nhớ tới mình, không thèm hỏi mình một câu. Thiệt tức chết!
Tối lên giường, nói ra càng... tủi. Hai cha con chơi trò diệt quái vật, hát hò, kể chuyện, hôn hít nhau chán chê thì lăn ra ngủ, vợ chẳng là... cái đinh gì! Chả bù ngày xưa, vợ lăn qua lăn lại là chồng quan tâm liền: "Sao vậy em? Ngủ không được hả?". Vợ thấy ấm lòng, nằm ngoan trong tay chồng, cố ngủ cho chồng yên tâm. Than ôi, thời "oanh liệt" nay còn đâu! Bây giờ mình có lăn lộn sập giường cũng chẳng ma nào ngó tới.
Chồng ngồi làm việc bên máy vi tính, mặt ủ mày chau rất căng thẳng. Những lúc ấy vợ chớ dại mà làm phiền. Vậy mà cu Bi lủn tủn tới ôm chân, ngọng nghịu hỏi: "Ba làm gì "ó”?". Thế là khuôn mặt "bô lão" giãn ra tức khắc, bế thằng nhỏ lên hôn hít, giỡn đến chán chê...
Có lần vợ bức xúc quá nên khiếu nại với chồng: "Anh có cu Bi là số một rồi, chẳng quan tâm gì tới số hai này hết nha". Ngồi nghe vợ kể tội, chồng cười xòa: "Anh thấy hình như từ lúc có cu Bi, em cũng xếp anh vào hạng chót vậy. Thôi, rút kinh nghiệm, từ nay anh quan tâm hai mẹ con bằng nhau. Nhưng cu Bi còn nhỏ sẽ được quan tâm... nhiều hơn chút xíu ".
Giả bộ trách chồng vậy thôi, chứ trong bụng vợ nở từng khúc ruột. Chồng yêu thương vợ con như vậy, thắp đuốc cũng khó tìm.
Bình luận (0)