Nàng chính thức nhận lời yêu tôi vài tháng sau đó.
Ảnh minh họa
Sắp đến ngày cưới, tôi điện thoại báo tin cho gia đình ở quê biết. Tôi khoe đủ điều về nàng, nhất là khoe về giải nhất giọng hát hay toàn thị trấn. Mẹ tôi liền viết thư chia sẻ. Trong thư, bà bày tỏ niềm vui khi có cô con dâu hát hay. Bà viết: "Làm phụ nữ mà hát hay thì những đứa con lớn lên sẽ biết sống yêu đời, có ước mơ và sống có trách nhiệm. Vì những thứ đó đã được ươm mầm từ những lời hát ru ngọt ngào của người mẹ”.
Rồi đến ngày nàng làm mẹ.
Thời gian đầu, đứa con gái ngoan ngoãn cứ no sữa là ngủ say, không biết khóc là gì nên vợ tôi chẳng phải "xuất chiêu" hát ru.
Đùng một cái, tôi phải đi công tác xa nhà mấy tháng. Nhớ vợ con lắm nhưng vì công việc, nên tôi không cho phép mình từ chối nhiệm vụ được giao.
Ngày về, định đưa tay gõ cửa, chợt tôi nghe tiếng con bé khóc. Ngay sau đó, vợ tôi bế con lên để hát "ru".
Nàng ru: "à ơi... nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày tháng..."(*).
Đang "tung tăng vui ca ngày tháng", chợt nàng chuyển qua cảm xúc đau đớn, khổ lụy: "Còn hơn anh cứ lặng thinh khi lòng tin xưa úa màu, tình yêu có nghĩa gì đâu. Vì một khi yêu ai lại không khổ đau, nhưng thà đau đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau một đời..."(*).
Đứa bé vẫn khóc, từ "đau đớn" nàng "nhảy" qua ăn năn, trách phận thảm thiết: "Giờ thì anh biết anh đã sai nên mất em. Em hãy thứ tha dù một lần để từng ngày anh sẽ không đau chẳng buồn sầu vì đợi chờ hình bóng của em người yêu hỡi..."(*).
Vẫn không thể làm con bé ngừng khóc, nàng chuyển qua dòng cảm xúc khác: "Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Yêu ai và quên khi đứng giữa hai người, thật lòng em không biết phải làm sao?!..."(*).
Đứng ngoài mà cảm thấy "không biết phải làm sao", tôi vội đẩy cửa bước vào:
- Em ru như vậy, đến anh còn muốn khóc chứ huống hồ gì con.
Nàng giãi bày:
- Con nó mọc răng, không chịu ngủ nên khóc hoài. Bình thường em hát mấy bài này, con ngủ ngoan lắm.
Tôi vừa dỗ dành con vừa trách nàng:
- Em phải hát những bài hát ru cho con nó hình thành dần nhân cách tốt, chứ em cứ hết "tung tăng vui tươi" đến "đau đớn dằn vặt" như vậy rồi sau này con sẽ phát triển ra sao? Em từng đoạt giải nhất giọng hát hay toàn thị trấn cơ mà.
Nàng đáp:
- Đúng là em đã đoạt giải nhất, nhưng em đoạt giải là nhờ mấy bài nhạc Rock, mấy bài Hip-hop chứ đâu phải nhờ mấy bài hát ru đâu.
Rồi nàng hạ giọng, ngọt nhạt:
- Anh à! con mình có khiếu... cảm thụ nhạc hiện đại lắm. Không tin ít bữa nữa con hết mọc răng, em hát mấy bài, nó sẽ ngủ cho anh coi.
Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng vô tình trở thành bài "ru" khiến cục cưng của chúng tôi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Vợ tôi bảo:
- Anh này! Con Loan, con Yến bạn em cũng toàn ru con kiểu em không à. Trẻ con bây giờ sao ghiền nghe... nhạc sến đến thế không biết!
Bình luận (0)