Lòng vòng hỏi thăm gần cả giờ ở khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, quận 9 - TPHCM, tôi mới đến được khu nhà trọ nơi anh Hồ Chí Công, công nhân Công ty Cổ phần - Thương mại sản xuất Quế Bằng, đang thuê. Ở một góc phòng trọ ọp ẹp, ẩm thấp, chìa cánh tay phải với một vết lõm khá sâu gần cổ tay cho tôi xem, Công nói: “Bác sĩ dặn tuần nào cũng phải uống thuốc thì mới hy vọng lành bệnh, nhưng tôi mới xuất viện, đi làm lại chưa được bao lâu, tiền lương chưa có, nên nửa tháng nay phải ngưng thuốc...”.
6 lần phẫu thuật
Công là con trai út trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Năm 14 tuổi, cổ tay phải của anh bỗng nhiên đau nhức. Tưởng bị bong gân nên gia đình chỉ xoa bóp qua loa. Một tháng sau đó, chỗ đau bắt đầu mưng mủ khiến toàn bộ cánh tay Công không cử động được.
Gia đình đưa Công lên Bệnh viện Cà Mau chữa trị và biết được anh bị viêm xương. Sau khi mổ lấy toàn bộ mủ bên trong vết thương, các bác sĩ khuyên gia đình đưa Công lên TPHCM chữa trị, bởi điều kiện ở dưới quê thiếu thốn, không có thuốc đặc trị. “Nhà nghèo quá nên dù thương con, vợ chồng tôi đành bó tay. Mỗi lần nó đau nhức, tôi chỉ biết đưa nó đến một ông thầy thuốc nam gần nhà để bó thuốc giảm đau”- bà Nguyễn Thị Tiến, mẹ Công, cho biết như vậy.
|
|
Năm 2003, nhờ người quen giới thiệu, Công lên TPHCM, xin vào Công ty Quế Bằng làm việc. Anh kể: “Nhờ bó thuốc nam nên cũng tạm ổn. Không ngờ tới tháng 7-2008, vết mổ cũ lại mưng mủ, đau nhức khiến cánh tay phải không thể cử động được”. Nén đau, anh lẳng lặng đi mua thuốc giảm đau uống, cố gắng đi làm để nuôi vợ, con. Đến khi bàn tay phải hoàn toàn không cử động được, anh mới chịu đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình khám.
Ở đây, các bác sĩ lại kết luận: Phải phẫu thuật đục bỏ phần xương chết và điều trị căn cơ thì mới mong qua khỏi.
Sau khi phẫu thuật và nằm viện điều trị hơn 1 tháng, tình hình vẫn không khả quan. Chẳng những không hết đau nhức, vết mổ còn mưng mủ, rỉ máu khiến Công đau đớn. Từ đó đến nay, anh tiếp tục trải qua 4 lần phẫu thuật tương tự ở Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Lần phẫu thuật gần đây nhất, các bác sĩ đã phải cắt bỏ một đoạn gân nơi cánh tay phải khiến Công không thể làm việc nặng.
Gánh nặng càng thêm nặng
Sau lần phẫu thuật thứ 6, dù cánh tay phải đã yếu hẳn, song anh vẫn gắng gượng trở lại xưởng làm việc, bởi công việc của anh là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Từ Tết đến nay, công ty ít đơn hàng, việc làm bấp bênh, hoàn cảnh gia đình anh Công càng khó khăn gấp bội.
Chị Ngô Thị Anh, vợ anh Công, làm cùng công ty, do phải chăm sóc con nhỏ nên bữa làm, bữa không, thu nhập chẳng bao nhiêu. Anh buồn rầu: “Lo ăn thôi đã chật vật, làm sao có dư 800.000 đồng để mua thuốc mỗi tuần? Thôi, đành chịu vậy”.
Ông Quách Văn Khương, Chủ tịch CĐ Công ty Quế Bằng, cho biết thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của Công, CĐ đã vận động, quyên góp giúp đỡ song cũng chẳng thấm tháp gì, bởi chi phí chữa trị quá tốn kém. Thương con vất vả, lại mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ anh đã vay 20 triệu đồng ở quê mang lên trị bệnh cho con. Đến nay vẫn chưa trả hết nợ nên nhiều năm rồi, bà và con trai út chưa một lần về thăm nhà.
Cha đau, con bệnh...
Mắc bệnh hiểm nghèo đã là một sự bất hạnh. Nhưng với vợ chồng anh Công, số phận như muốn trêu ngươi khi bé Hồ Thành Đức, đứa con trai duy nhất của vợ chồng anh, lại bị bệnh bại não. Nhìn đứa trẻ đã 5 tuổi nhưng thân hình ốm tong teo, không thể tự đi lại được, tôi không khỏi đau lòng.
Chỉ vào anh Công, tôi hỏi bé: “Con biết ai đây không?”. Thật bất ngờ khi thằng bé gọi “cha”. Tiếng “cha” là tiếng duy nhất bé Đức có thể phát âm được, còn lại, hỏi gì bé cũng chỉ ú ớ. Bé Đức thường xuyên đau ốm nên cuộc sống của vợ chồng càng thêm vất vả.
“Nhiều người khuyên đưa cháu vô trường dành cho trẻ chậm phát triển, nhưng muốn vô đó cũng phải có tiền...”. Chị Ngô Thị Anh bỏ lửng giữa chừng câu nói. Bởi với họ, để có đủ cơm ngày hai bữa đã là khó thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh, để cho con đến trường!
>>> Xem tất cả

Bình luận (0)