Những giấc mơ đẹp của chúng ta thường là không bao giờ được cụ thể hóa. Và chúng ta cũng thường ngoái lại đằng sau và không thỏa mãn với hướng đi chúng đã chọn hoặc nơi chốn chúng ta đã đạt đến.
Nhà văn Frederick Buechner (Mỹ) nói: “Trong bất kỳ lớp học nào, trường học nào đều có những học sinh có tài năng thực sự về một lĩnh vực nào đó. Thế nhưng, nhiều năm sau đó, tôi có cảm giác chỉ một vài người cống hiến cả đời cho công việc mà chẳng tài năng nào trước đây được sử dụng cả. Điều đó thật đáng buồn”.
Lâm có thể là một người như thế. Lâm đang kinh doanh thì bác sĩ bảo anh bị một căn bệnh chết người. Thế là anh ta dẹp chuyện kinh doanh lại và quay sang niềm đam mê của mình là hội họa.
Chẳng bao lâu sau, tranh của Lâm thu hút được sự chú ý của cả nước. Thế là anh ta thành công. Và chỉ sau khi anh ta thành đạt với ước mơ của mình, các bác sĩ mới bảo họ chẩn đoán nhầm.
Như vậy, việc chẩn đoán bệnh sai đã cứu anh ta thoát khỏi một cuộc sống vô nghĩa. Vô nghĩa không phải vì công việc làm ăn của anh ta nhỏ bé, chẳng giá trị gì cả, mà đơn giản là vì đó không phải là niềm đam mê thực sự của Lâm.
Anh ta muốn vẽ và mãi đến khi được thực hiện ước mơ của mình, anh ta mới có được hạnh phúc đích thực.
Có một câu nói như thế này: Bạn không thể chọn bạn sẽ chết như thế nào hoặc khi nào. Bạn chỉ có thể quyết định được cách sống ra sao thôi.
Bình luận (0)