“Mẹ ơi, tại sao con không được đi học?”. “Mẹ ơi, tại sao không ai chơi với con?”... Những câu hỏi nhức nhối của con trẻ như vết dao cứa vào lòng các bà mẹ có HIV.
“Mẹ xin lỗi con”...
Ngồi đợi ở hành lang Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM đến ngày thứ ba, tôi mới được một bà mẹ có HIV đồng ý tiếp xúc, nhờ chị điều dưỡng thuyết phục. Chị còn khá trẻ, có lẽ chưa đến 30 tuổi, dắt theo một bé gái. Lo lắng, bối rối hiện trong đôi mắt chị. Khi tôi ôm đứa trẻ vào lòng, chị vội giật con lại: “Đừng! Nó bị...”. Rồi nước mắt chị chảy dài.
Khá lâu để lấy lại bình tĩnh, chị ngập ngừng cho biết nhà mình ở Đồng Nai. Con đã 5 tuổi nhưng vợ chồng chị không dám gửi học mẫu giáo, chỉ đưa đến lớp của các xơ. Về nhà, cháu chỉ chơi quanh quẩn để chị dễ trông chừng.
Chị tâm sự: “Tôi có thai ngoài ý muốn nhưng mẹ chồng bệnh nặng và rất muốn có cháu trước khi mất; tôi cũng rất muốn làm mẹ nên vợ chồng quyết định không bỏ cái thai. Đứa trẻ chào đời, mẹ chồng tôi vui mừng khôn xiết. Vợ chồng tôi càng quyết tâm giấu kín bệnh tình của mình cũng như đứa trẻ.
Vậy mà không hiểu sao bà lại biết. Một bữa, bà gọi tôi lại hỏi. Tôi chỉ biết khóc. Bà ngất lịm và vài hôm sau thì mất. Vợ chồng tôi có tội với mẹ, có tội với đứa con. Chồng tôi thường đi làm ăn xa, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Lỡ tôi ra đi trước nó...”. Chị nấc lên.
Từ khi chồng mất vì AIDS, họ hàng hai bên đều hắt hủi mẹ con chị A. (ngụ tại Lâm Đồng). Mẹ góa con côi phải đi mướn nhà, song cứ thời gian ngắn lại phải chuyển chỗ vì chủ nhà phát hiện bệnh trạng hai mẹ con. Bé N., con chị, từ lúc mới sinh đã không được khỏe mạnh.
Cứ vài tháng, A. phải bồng con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm khám. Hôm gặp tôi, A. nghẹn ngào cho biết bác sĩ bảo con chị đã yếu lắm, chắc không còn sống được bao lâu. Đầu N. to bất thường, thở khò khè nặng nhọc, nhiều khi cháu ngừng thở, toàn thân tím tái khiến chị A. thường xuyên chết điếng vì lo lắng.
A. bộc bạch: “Đôi khi tôi nghĩ cháu đi sớm thì đỡ đau đớn, dù sao còn có mẹ lo, nhưng...”. Rồi chị quay sang con, khóc ngất: “Mẹ xin lỗi vì đã sinh con, để con phải đau đớn như thế này...”.
Trẻ có HIV mồ côi, bị bỏ rơi gia tăng
Là nơi tập trung trẻ nhiễm HIV đông nhất TPHCM, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức-TPHCM) hiện có 106 cháu từ sơ sinh đến 14 tuổi. Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, phó giám đốc trung tâm, cho biết 2 năm nay, số trẻ vào đây nhiều hơn các năm trước, chủ yếu là các cháu 3-4 tuổi, mồ côi cha mẹ hoặc bị gia đình bỏ rơi.
|
Trẻ vào Trung tâm Tam Bình thường mắc các bệnh viêm đường hô hấp, lao hạch, mụn nhọt, viêm tai giữa... nên tử vong khá nhiều. Trong hai năm 2002-2003, trung tâm có đến 30 trẻ tử vong. Sau này, nhờ có thuốc ARV nên tỉ lệ tử vong của trẻ mới giảm đi.
Trong khi đó, nhiều phòng tham vấn quận - huyện và các bệnh viện ở TPHCM cho biết nhiều bà mẹ có HIV, khi biết kết quả xét nghiệm của con mình là dương tính đã không đến lãnh thuốc và sữa nữa. Thông tin về địa chỉ, nhân thân họ cũng cố tình cung cấp sai lệch nên muốn liên hệ hỏi thăm, nhắc nhở lãnh thuốc, sữa... cũng không được.
Đừng đẩy trẻ ra xã hội
Chị Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Ban Điều hành Nhóm đồng đẳng Nắng Mai (TPHCM), cho biết con cái các thành viên trong nhóm dù mắc bệnh hay không đều đang gặp khó khăn trong hòa nhập cộng đồng. Chị kể: “Một cháu ở Long Thành - Đồng Nai chỉ mới học lớp chồi nhưng phải qua 3 trường mẫu giáo.
Học trường đầu tiên, cha cháu mất vì AIDS; tiếng đồn đến tai nhà trường và hiệu trưởng nài nỉ mẹ cháu chuyển nơi khác vì sợ các phụ huynh không cho con em họ đến học. Trường thứ hai xa hơn nhưng nguyên nhân cái chết của cha cháu vẫn đến tai hiệu trưởng nên cháu lại phải chuyển trường.
Đến trường thứ ba, người mẹ kiên quyết không thừa nhận cha cháu chết vì AIDS, song gần đây trong trường đã có nhiều người ngờ vực khiến cháu rất tủi thân”.
Bên cạnh đó, quyền lợi cá nhân của nhiều trẻ nhiễm HIV cũng bị xâm phạm. Chị Nguyệt cho biết: “Một cháu ở quận 9 và một cháu ở quận 6 đều có cha mẹ chết đột ngột vì AIDS không kịp để lại di chúc nên người thân muốn chiếm đoạt tài sản và đẩy 2 cháu vào mái ấm từ thiện. Nhóm đang nhờ luật sư đòi lại quyền thừa kế cho các cháu”.
Khi chúng tôi đến thăm Trung tâm Tam Bình, những cháu dưới 5 tuổi chưa biết gì nhiều nên chơi đùa rất vô tư. Ngược lại, các cháu lớn hơn thì khá dè dặt, thường lảng ra xa và ánh mắt đầy mặc cảm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiên, cháu nào đến độ tuổi đi học đều được các cô cho biết về tình trạng bản thân để khi đến trường có thể tự bảo vệ mình và các bạn.
Do đó, các cháu đã ý thức rằng mình không được bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Hầu hết các bậc phụ huynh đều không muốn con em mình học chung với trẻ nhiễm HIV, nên các cháu muốn đến trường buộc phải giấu bệnh trạng của mình. Bà Kim Tiên tha thiết: “Trẻ nhiễm bệnh càng cần có sự chăm sóc của gia đình. Trung tâm có thể cho trẻ tình thương nhưng không thể cho trẻ tình thân gia đình. Vì vậy, gia đình nếu có khả năng thì hãy chăm sóc trẻ, đừng đẩy các cháu ra xã hội”.
Kỳ thị xã hội càng tai hại hơn Theo TS Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TPHCM, hậu quả gián tiếp của đại dịch HIV/AIDS còn lớn hơn hậu quả trực tiếp, đó chính là sự kỳ thị xã hội. Nếu không được chăm sóc, giáo dục, những đứa trẻ vô tội có thể vừa là nạn nhân của đại dịch này vừa là nạn nhân mới của tệ nạn xã hội. Theo thống kê của ủy ban, hiện TPHCM có 44.606 người nhiễm HIV, trong đó phụ nữ 8.632 người, trẻ dưới 15 tuổi là 1.066 cháu. Tổng số trẻ nhiễm hoặc ảnh hưởng HIV/AIDS là 60.000, trong đó chỉ 7% được quản lý, chăm sóc. |
Bình luận (0)